Đó là, Abigail nghĩ khi cô lại được một mình, câu nói quan trọng và
có sức thuyết phục nhất về một mối quan hệ. Niềm hạnh phúc đó có
thể trường tồn.
Cô xem xét công thức món ăn trong tay mình. Cô sẽ đưa nó lên máy
tính sau. Cô thu dọn đĩa chén, và ngạc nhiên khi để ý đến thời gian.
Thế nào mà cô đã dành ra đến ba mươi phút trong bếp, ăn bánh,
uống cà phê và có cuộc trò chuyện thú vị với một người xa lạ.
“Mình đoán thế có nghĩa là giờ bác ấy không còn là người lạ nữa.”
Cô không xác định được điều này làm cho cô cảm thấy thế nào,
không tài nào giải mã được. Cô ngó tới công việc của mình, ngắm chú
chó của mình. “Chà. Chúng ta đi dạo nào.”
***
“Mẹ đã làm gì cơ?” Brooks há hốc miệng nhìn mẹ.
“Con nghe mẹ nói rất rõ đấy thôi. Mẹ mang một cái bánh tới nhà
Abigail. Hai người đã ăn bánh, uống cà phê và có một cuộc trò chuyện
rất tuyệt. Mẹ thích cô ấy.”
“Mẹ...”
“Mẹ nghĩ vụng về trong giao tiếp là cách nói rất đúng. Cô ấy không
hề bẽn lẽn, chỉ hơi kém khi phải giao tiếp thôi. Nhưng khi hai bên tiến
triển thì lại rất ổn. Mẹ và cô ấy đã trao đổi cả công thức món ăn.”
“Mẹ...” Ngồi bên bàn, Brooks gục đầu vào hai tay. “Mẹ có nghe con
nói tối qua không vậy?”
“Dĩ nhiên là mẹ có nghe.”
“Rất có thể cô ấy đang trốn chạy. Có thể cô ấy đang gặp rắc rối. Rất
có thể nguy hiểm, nếu cái sự rắc rối đó tìm ra cô ấy. Và mẹ lại vừa góp
gió với món bánh ngọt sao?”
“Việt quất. Mẹ phải làm hai cái để bố con không tị nạnh đấy. Cô ấy
có cái bếp rất tuyệt. Và cứ xem công thức món ăn cô ấy đưa cho mẹ
thì mẹ dám cá cô ấy là người nấu nướng khá. Cô ấy cũng có rất nhiều