Elizabeth hít một hơi, xoay về phía chiếc gương ba mặt. “Ôi.” Ai
kia nhỉ? Cô gái trong chiếc váy đỏ là ai vậy? “Trông tớ...”
“Hết sảy,” Julie tuyên bố, và Elizabeth nhìn thấy một nụ cười rạng
rỡ trên chính gương mặt mình.
“Hết sảy.”
Cô mua bộ váy, và hai chiếc nữa. Và cả những chiếc váy ngắn. Cô
mua mấy cái áo chỉ dài đến eo, quần trễ dưới eo. Cô mua quần lọt khe.
Cô còn cưỡi con sóng thần đó bằng đôi giày gót bạc mà cô sẽ phải tập
đi đi lại lại cho quen.
Và cô cười, như bất kỳ cô gái bình thường nào đi mua sắm cùng với
một người bạn ở khu mua sắm.
Cô mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, sau đó quan sát Julie trang
điểm gương mặt trong phòng tắm. Cô chụp lại ảnh của Julie, và vài
tấm dự phòng trên nền xám nhạt của cánh cửa quầy hàng.
“Sẽ hiệu quả chứ?”
“Ừ, tớ có thể làm cho mọi việc ổn. Cậu muốn bao nhiêu tuổi? Tớ
nghĩ tốt nhất là chúng ta càng sát tuổi theo quy định càng tốt. Tớ có
thể sử dụng mọi chi tiết trong giấy phép lái xe thực của cậu và chỉ việc
thay năm thôi.”
“Cậu đã từng làm việc này chưa?”
“Tớ đã thử rồi. Tớ đã đọc và nghiên cứu về giả mạo nhân dạng, tội
phạm mạng. Thú vị phết. Tớ định...”
“Định sao?”
“Tớ định nghiên cứu về tội phạm máy tính và cách ngăn chặn, điều
tra, nghiêm túc hơn nữa. Tớ định xin vào FBI.”
“Mơ à? Giống như Dana Scully.”
“Tớ không biết người đó.”
“Phim X-Files, Liz. Cậu không xem TV à?”
“Mỗi tuần tớ chỉ được xem chương trình truyền hình phổ thông và
trả phí trong vòng một tiếng thôi.”