Mọi việc xảy ra quá nhanh. Cứ như thể bị mắc kẹt trong một trận
sóng thần. Con sóng cứ thế cuốn phăng cô đi.
Ngón tay cô run bần bật khi cô cởi đồ, khi cô cẩn thận gấp quần áo
lại, sau đó đăm đăm nhìn tất cả những món đồ treo trong gian buồng
nhỏ xíu.
Cô biết mặc thứ nào đây? Thứ nào đi kèm với thứ nào? Làm sao cô
nhận biết được?
“Tớ tìm được cái váy hết sảy!” Julie xộc thẳng vào, thậm chí chẳng
thèm gõ cửa. Rất bản năng, Elizabeth lấy hai tay che ngực.
“Cậu vẫn chưa thử bộ nào à?”
“Tớ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.”
“Bắt đầu với thứ hết sảy này đi.” Julie nhét bộ váy vào tay cô.
Nhưng thực sự với độ dài này thì nó giống một chiếc váy dài hơn,
Elizabeth nghĩ bụng, lại có màu đỏ đến tức cười, xếp nếp dọc hai bên
sườn. Mấy cái quai mỏng như dao cạo thì lấp lánh ánh bạc.
“Tớ mặc cái này kèm với gì?”
“Giày khủng bố. Không, nói áo lót ra trước đã. Cậu không thể mặc
áo lót với loại váy đó được. Cậu có thân hình thực sự đẹp đấy,” Julie
quan sát.
“Tớ đã có thiên hướng về mặt di truyền, và giữ dáng cùng sức khỏe
nhờ tập luyện đều đặn hằng ngày.”
“Nhất cậu.”
Và cơ thể người trần truồng - hay gần như vậy - là hết sức tự nhiên,
Elizabeth tự nhủ. Chỉ có da, cơ, xương và thần kinh thôi mà.
Cô đặt áo lót lên trên bộ quần áo đã gấp gọn, rồi chui luôn vào bộ
váy.
“Ngắn quá,” cô lên tiếng.
“Rồi cậu sẽ vứt hết máy cái quần chíp bà già kia để mua quần lọt
khe thôi. Thứ đó mới xứng tầm dân chơi.”