“Quên hắn đi. Hắn làm ở Gap. Bọn tớ định đi chơi tối nay, nhưng
giờ hắn nói hắn phải làm việc tới tận mười giờ, sau đó lại muốn tụ tập
với anh trai hắn. Tớ gặp kiểu này rồi, cho nên tớ phớt lờ hắn.”
Elizabeth bắt đầu nói rằng anh chàng kia không đáng bị phạt vì phải
hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng Julie vẫn cứ nói huyên
thuyên - Elizabeth chợt nhận ra kể từ khi họ biết nhau, cô bạn nói
chuyện với mình không quá vài chục từ.
“Cho nên tớ chạy lại chỗ của Tiffany, xem cô nàng có định hẹn hò
không, bởi vì dịp hè này tớ không còn bạn trai nữa rồi. Thật vô vị. Tớ
đoán cậu có hẹn hò với đám bạn đại học.” Julie nhìn cô vẻ dò hỏi. “Đi
dự tiệc hội nam sinh
“Tớ... Ở Harvard có rất nhiều nam sinh.”
“Harvard.” Julie đảo mắt. “Có người nào ở Chicago dịp nghỉ hè
không?”
“Tớ không biết.”
“Một chàng sinh viên đại học, đó là những gì tớ cần. Ai thèm một
gã thi trượt làm việc ở khu mua sắm chứ? Tớ cần người biết làm trò,
biết đưa tớ đi chơi, mua rượu bia. Đừng có mơ nhé, trừ phi cậu lọt
được vào các vũ trường. Đó là nơi người ta vẫn hẹn hò. Chỉ cần có căn
cước giả thôi.”
“Tớ làm được.” Ngay khi những lời ấy vọt ra, Elizabeth thầm tự hỏi
không biết chúng từ đâu mà có. Nhưng Julie đã nắm lấy cánh tay cô,
mỉm cười với cô như thể họ là bạn bè.
“Không hư cấu?”
“Không hề. Tức là, không khó làm được chứng minh thư giả nếu có
đủ đồ nghề. Bản phôi, ảnh, cán nhựa, máy tính có phần mềm
Photoshop.”
“Đúng là chuyên gia. Cậu cần thứ gì để làm cho tớ một cái giấy
phép lái xe giúp tớ lọt được vào vũ trường?”
“Tớ nói rồi, một bản phôi...”