Để mặc mớ tóc vụn vẫn vương vấn trên sàn, cô quay về phòng
mình, thay sang những bộ quần áo bí mật của mình. Cô cần đồ làm
đẹp - đó là cách nói của đám con gái. Sản phẩm tạo kiểu tóc. Và mỹ
phẩm trang điểm. Rồi thêm nhiều quần áo.
Cô cần đến khu mua sắm.
Vô cùng hồi hộp, cô lẻn vào phòng làm việc của mẹ, lục lấy chìa
khóa xe dự phòng. Tim cô đập thình thịch đầy phấn khích khi cô chạy
vội xuống gara. Cô ngồi sau vô lăng, nhắm mắt lại một lát.
“Lên đường nào,” cô nói thầm, rồi bấm nút mở cửa gara và cho xe
lùi ra ngoài.
Cô đã xỏ xong lỗ tai. Có vẻ đó là một quyết định mạnh bạo nếu
không nói là có hơi đau, và rất hợp với màu thuốc nhuộm tóc mà cô
lấy trên giá sau khi đã nghiên cứu và cân nhắc cẩn thận khá lâu. Cô
mua thêm keo xịt tóc, vì cô đã thấy một cô bạn ở trường sử dụng thứ
này và nghĩ mình có thể bắt chước. Ít nhiều gì đó.
Cô bỏ ra 200 đô la mua đồ trang điểm bởi vì cô không biết chắc loại
nào là phù hợp.
Sau đó cô đã phải ngồi xuống nghỉ bởi vì hai đầu gối cô run bắn.
Nhưng vẫn chưa xong, Elizabeth tự nhắc mình, trong khi nhìn theo
từng đám choai choai, các nhóm phụ nữ, các nhóm gia đình, đi lại
quanh mình. Cô cần về lại với nhóm của mình.
Cô cần quần áo, nhưng cô chưa có kế hoạch gì cả. Cơn bốc đồng
mua sắm lên rất nhanh và tiêu tan cũng nhanh. Cái tâm trạng đã đẩy cô
đến thời điểm này giờ để lại trong cô một cơn đau đầu ghê gớm, và hai
dái tai cô hơi nhoi nhói.
Việc làm hợp lý và có lý trí lúc này là về nhà, nằm nghỉ một lát. Sau
đó lên kế hoạch rõ ràng, lập một danh sách những thứ cần mua sắm.
Nhưng như thế vẫn là con bé Elizabeth ngày xưa mất rồi. Con bé ấy
đang gắng lấy lại nhịp thở.