Vấn đề cô gặp phải lúc này là không biết mình nên đến cửa hàng
hay các cửa hàng nào. Có quá nhiều cửa hàng, và ô cửa sổ nào cũng
đầy ắp các món đồ. Cho nên cô đành đi vơ vẩn, tìm kiếm những cô gái
trạc tuổi mình. Cô đi đến những chỗ mà họ hay đến.
Cô vớ lấy túi xách, gượng đứng lên - và đâm sầm vào ai đó.
“Tôi xin lỗi,” cô lên tiếng, rồi nhận ngay ra cô gái kia. “Ồ, Julie.”
“Ừ.” Cô gái có mái tóc vàng óng ả, không chê vào đâu được cùng
đôi mắt màu chocolate nhìn Elizabeth vẻ thắc mắc. “Tớ có biết cậu
không nhỉ?”
“Có lẽ không. Chúng ta học cùng trường. Tớ là giáo sinh lớp tiếng
Tây Ban Nha của cậu. Elizabeth Fitch.”
“Elizabeth, đúng rồi. Học trò cưng.” Julie nheo nheo đôi mắt đầy vẻ
hờn dỗi. “Trông cậu khác quá.”
“Ờ, tớ...” Cảm thấy bối rối, Elizabeth đưa tay lên tóc. “Tớ mới cắt
tóc.”
“Được đấy. Tớ cứ tưởng cậu đã chuyển đi hay gì đó.”
“Tớ chuyển lên đại học. Tớ về nhà nghỉ hè.”
“À, phải, cậu tốt nghiệp sớm. Lạ nhỉ.”
“Tớ cũng nghĩ vậy. Cậu cũng lên đại học mùa thu này chứ?”
“Tớ định vào Brown.”
“Trường đó rất tuyệt.”
“Ừ. Chà...”
“Cậu đang đi mua sắm đấy à?”
“Sạch túi rồi.” Julie nhún vai - còn Elizabeth nhìn trang phục của cô
bạn một lượt - quần bò bó, cạp trễ ngay hông, áo phông ngắn chỉ trên
bụng ôm sát người, túi khoác vai quá khổ và dép xăng đan đế dày. “Tớ
đến khu mua sắm để gặp bạn trai - bạn trai cũ, vì tớ với hắn chia tay
rồi.”
“Tớ rất tiếc.”