dù ông ấy là ai - như đôi mắt màu lục sâu thẳm, nước da trắng trẻo, cái
miệng rộng.
Khá quyến rũ đấy chứ, cô nghĩ thầm, bởi vì đó là vấn đề gien di
truyền và mẹ cô sẽ phải chấp nhận. Nhưng không xinh đẹp, không ấn
tượng như Susan, không hề. Và cô cho rằng đó là một điểm đáng thất
vọng mà ngay cả mẹ cô cũng không giải quyết được.
“Quái vật,” Elizabeth áp một tay lên gương, tỏ vẻ khinh ghét những
gì cô thấy trong đó. “Mày là đồ quái vật. Nhưng cho đến lúc này, mày
không phải là đứa hèn nhát.”
Hít một hơi thật sâu, cô cắt phăng một lọn tóc dài đến bờ vai của
mình và thẳng tay ném đi.
Cứ mỗi nhát kéo cô lại cảm thấy mình thêm mạnh mẽ. Tóc của cô
và quyền lựa chọn của cô. Cô cứ để mặc những lọn tóc vừa bị cắt rời
rơi lả tả xuống sàn. Trong lúc cắt lấy cắt để mái tóc, trong tâm trí cô
dần hiện lên một hình ảnh.
Nhắm mắt lại, đầu nghiêng nghiêng, những nhát cắt của cô chậm
dần. Thực ra thì cũng chỉ là vấn đề hình học và vật lý thôi mà. Tác
động và phản ứng.
Trọng lượng - về mặt vật lý và ẩn dụ, cô nghĩ bụng - vừa bớt đi. Và
con bé trong gương trông sáng sủa hơn. Mắt nó dường như to hơn,
gương mặt không còn mỏng quẹt nữa, cũng không còn u sầu.
Trông nó... rất mới mẻ, Elizabeth nhận ra như vậy.
Rất cẩn thận, cô buông kéo xuống, và, khi nhận thấy mình đang thở
hổn hển, cố gắng chủ động thở chậm lại.
Ngắn quá. Để kiểm tra, cô đưa một tay lên phần gáy và tai đã lộ hẳn
ra, rồi vuốt vuốt phần tóc mái cô vừa cắt. Đều quá, cô tự nhủ. Cô lục
tìm chiếc kéo cắt móng tay, thử tạo dáng cho chính mình.
Không tệ. Trông không ổn lắm, cô thừa nhận, nhưng khác hẳn. Mấu
chốt là ở chỗ đó. Cô trông, và cảm thấy, mình rất khác.
Nhưng vẫn chưa xong.