Cô lau nước mắt, ngóc dậy, nhìn sững ra cửa.
Bất kỳ khoảnh khắc nào, cô lại nghĩ, kể từ bây giờ. Mẹ cô chắc rất
cáu. Bà ấy chắc sẽ xộc vào và khẳng định uy quyền. Chắc chắn.
“Làm thế đi nào,” Elizabeth lẩm nhẩm trong khi từng giây nhích
dần thành phút. “Đừng để con lại phải nhượng bộ. Xin mẹ, xin mẹ,
đừng bắt con phải nhượng bộ. Xin hãy yêu thương con trọn vẹn. Chỉ
một lần này thôi.”
Nhưng nhiều phút cứ đằng đẵng trôi qua, Elizabeth nhoài ra khỏi
giường. Cô biết, kiên nhẫn là vũ khí mạnh nhất của mẹ. Thứ vũ khí
đó, và quan niệm bất di bất dịch rằng mình luôn đúng, đã hạ gục mọi
đối thủ. Và chắc chắn cô con gái không đủ khả năng cự lại.
Thất bại, cô bước ra khỏi phòng, tiến về phía phòng của mẹ.
Túi quần áo, cặp xách, chiếc va li nhỏ hiệu Pullman có bánh xe đều
đã biến mất. Ngay cả khi chạy xuống nhà cô cũng biết rằng mẹ mình
đã đi rồi.
“Mẹ bỏ rơi mình. Mẹ cứ lẳng lặng bỏ đi.”
Trơ trọi, cô nhìn quanh phòng khách gọn gàng, trang nhã. Mọi thứ
đều hoàn hảo - vải rèm, màu sắc, nghệ thuật, cách bài trí. Những món
đồ cổ được truyền lại qua nhiều thế hệ của dòng họ Fitch - một sự
trang nhã đến câm lặng.
Trống rỗng.
Cô nhận ra chẳng có gì thay đổi. Và sẽ không thay đổi.
“Vậy thì mình sẽ làm.”
Cô còn không cho phép suy nghĩ, thắc mắc hay phỏng đoán. Thay
vào đó, cô quay trở lên, gom hết mấy cái kéo ở góc học tập của mình.
Trong phòng tắm, cô ngắm nghía gương mặt mình trong gương -
những đặc điểm màu sắc thừa hưởng của cha mẹ - tóc màu nâu vàng,
dày như tóc mẹ cô nhưng không có những lượn sóng mềm mại duyên
dáng. Hai gò má cao cũng của mẹ, và những nét của người cha - cho