Miệng Susan thoáng mím lại, dấu hiệu khó chịu duy nhất. Bà quay
lại, đôi mắt xanh lơ hết sức bình thản, điềm nhiên. “Mẹ xin lỗi vì con
cảm thấy như vậy. Là mẹ của con, mẹ phải làm những gì mẹ tin là tốt
nhất cho con.”
“Còn theo con, những gì tốt nhất cho con là để con làm, sống, nói,
nghĩ, hành động, mong muốn, trở thành đúng những gì mẹ quyết định
cho con trước khi mẹ thụ thai với một tinh trùng đã được lựa chọn
chính xác.”
Cô nghe thấy giọng mình tăng lên nhưng không sao kiểm soát nổi,
cảm thấy dòng nước mắt nóng hổi trong mắt nhưng không tài nào
ngăn được. “Con mỏi mệt vì phải làm vật thí nghiệm của mẹ rồi. Con
mỏi mệt với từng phút của tất cả các ngày đều được sắp xếp, bố trí và
dàn dựng để thỏa mãn kỳ vọng của mẹ rồi. Con muốn được tự mình
lựa chọn, mua quần áo cho mình, đọc những cuốn sách con muốn đọc.
Con muốn sống cuộc sống của chính con thay vì của mẹ.”
Susan nhướng mắt, vẻ đã quan tâm một chút. “Ờ. Thái độ của con
không phải là lạ, nhất là ở tuổi này, nhưng con lại chọn một thời điểm
rất không phù hợp để tranh cãi và tỏ thái độ ngang bướng.”
“Xin lỗi mẹ. Chuyện này nằm ngoài lịch trình.”
“Châm chích là chuyện bình thường, nhưng không nên như vậy.”
Susan mở cặp xách, kiểm tra lại những gì bên trong. “Mẹ con mình sẽ
nói tất cả những chuyện này khi mẹ trở về. Mẹ có hẹn với bác sĩ
Bristoe.”
“Con không cần trị liệu! Con cần một người mẹ biết lắng nghe, biết
ngó ngàng một chút xem cảm xúc của con như thế nào.”
“Kiểu nói năng như vậy chỉ càng cho thấy sự thiếu trưởng thành và
hiểu biết.”
Đầy cáu kỉnh, Elizabeth vung tay, khua thành những vòng tròn. Nếu
cô không thể bình tĩnh và lý trí được như mẹ, cô sẽ nổi khùng. “Vớ
vẩn! Vớ vẩn! Vớ vẩn?”