“Nếu con đã đủ lớn để hiểu điều đó thì tại sao con lại chưa đủ lớn
để tự quyết định cho mình. Con muốn kỳ nghỉ này. Con rất cần.”
Susan chẳng hề liếc cô con gái mình lấy một lần. “Một cô bé ở tuổi
con, thể chất và trí lực không cần phải nghỉ ngơi do học tập và các
hoạt động khác. Thêm nữa, bà Laine đã có chuyến đi biển hai tuần mất
rồi, và mẹ không thể đề nghị bà ấy hoãn kỳ nghỉ của bà. Chẳng còn ai
nấu nướng cho con và trông nom nhà cửa.”
“Con có thể tự nấu ăn và chăm nom nhà cửa.”
“Elizabeth.” Giọng Susan cố thể hiện sắc thái rõ ràng và nhanh pha
với vẻ chịu đựng đã lâu. “Mọi việc đã chốt rồi.”
“Nên con không được nói gì thêm phải không? Thế còn chuyện rèn
luyện tính tự lập và sống có trách nhiệm thì sao ạ?”
“Tự lập hình thành theo từng mức độ, tinh thần trách nhiệm và tự
do lựa chọn cũng vậy. Con vẫn cần được chỉ bảo và hướng dẫn. Nào,
mẹ vừa gửi mail cho con thời gian biểu đã cập nhật dành cho tuần tới,
và phong bì có tất cả thông tin về chương trình nằm trên bàn của con.
Nhớ trực tiếp cảm ơn bác sĩ Frisco vì đã thu xếp chỗ cho con trong
học kỳ mùa hè đấy.”
Vừa nói, Susan vừa đóng túi đựng quần áo lại, rồi đến cái va li
Pullman nhỏ gọn của mình. Bà bước tới bàn làm việc của mình để
kiểm tra lại đầu tóc và thỏi son.
“Mẹ chẳng hề lắng nghe bất kỳ chuyện gì con nói cả.”
Trong gương, ánh mắt Susan dịch về phía cô con gái. Lần đầu tiên,
Elizabeth thầm nghĩ, mẹ cô cảm thấy áy náy khi nhìn cô từ lúc cô
bước vào phòng ngủ. “Dĩ nhiên là mẹ nghe. Mẹ nghe mọi điều con
nói, rất rõ ràng.”
“Nghe khác với lắng nghe.”
“Có thể đúng như vậy, Elizabeth, nhưng chúng ta đã thảo luận
chuyện này rồi.”
“Thế đâu phải là thảo luận, đó là mệnh lệnh.”