kinh và cơ trong cơ thể người, vừa chơi được trôi chảy bản concerto
viết cho piano của Chopin - cả bản Số 1 và 2.
Cô chưa bao giờ hẹn hò hay hôn một cậu trai nào. Cô cũng chưa
bao giờ lang thang trong khu mua sắm với cả đám bạn gái, dự một
buổi tiệc ngủ lại qua đêm ở nhà chủ tiệc hay rúc rích với bạn bè về
món pizza hay kem hoa quả.
Với mười sáu năm, tám tháng và hai mốt ngày, cô là một sản phẩm
từ kế hoạch đầy chi tiết và tỉ mẩn của mẹ mình.
Điều đó sắp thay đổi.
Cô nhìn mẹ sắp xếp đồ đạc. Susan, với mái tóc nâu rất đẹp tết gọn
thành kiểu đặc trưng của bà, treo gọn một bộ cánh nữa vào chiếc túi
đựng quần áo ngăn nắp, rồi xem lại tài liệu in từng ngày trong chương
trình hội thảo y khoa kéo dài cả tuần được chia thành từng mục. Tài
liệu in này có cả một bản kê từng sự kiện, cuộc hẹn, buổi gặp và bữa
ăn, tất cả được lên lịch trình với trang phục, giày dép và các phụ kiện
đã chọn sẵn.
Những bộ cánh thiết kế riêng; giày dép Ý, dĩ nhiên là như vậy rồi,
Elizabeth nghĩ. Người ta phải mặc quần áo may đẹp, vải tốt. Nhưng
không thể có màu tươi và đẹp trong cả mớ đen, xám, nâu thẫm. Cô tự
hỏi làm thế nào mẹ cô có thể xinh đẹp khi chủ tâm mặc toàn thứ u ám
như vậy được.
Sau hai học kỳ gấp rút ở trường, Elizabeth nghĩ cô bắt đầu có lẽ vậy
- phát triển được thị hiếu thời trang của riêng mình. Thực tế, cô đã
mua quần bò, áo có mũ trùm và một vài đôi giày cao cổ đế dày ở
Cambridge.
Sử dụng tiền mặt, nên hóa đơn sẽ không thể hiện trên biên lại thẻ tín
dụng của cô, trong trường hợp mẹ cô hay nhân viên kế toán của họ
kiểm tra và hỏi về những món đồ ấy, tất cả hiện đang được giấu kỹ
trong phòng cô.
Mặc những thứ đó, cô cảm thấy mình như một người khác hẳn,
khác đến mức cô bước thẳng vào một hiệu McDonald và gọi suất Big