Mac đầu tiên kèm gói khoai tây chiên cỡ lớn và chocolate.
Cảm giác vui sướng thật hết sảy, cô đã phải vào khu vệ sinh, ẩn kín
trong một buồng và khóc một lúc.
Ngày hôm đó, mầm mống nổi loạn đã được gieo xuống, cô nghĩ
như vậy, hoặc có lẽ chúng vẫn luôn nằm ở đó, im lìm, và chất béo
cùng muối mặn đã đánh thức chúng.
Nhưng cô có thể cảm nhận được chúng, thực tế và cảm nhận rõ
chúng đang nảy mầm trong bụng cô lúc này.
“Kế hoạch của mẹ thay đổi. Nhưng đâu nhất thiết vì vậy mà kế
hoạch của con cũng phải thay đổi theo.”
Susan mất một lúc mới xếp gọn được túi giày vào chiếc va li hiệu
Pullman bằng đôi tay phẫu thuật khéo léo và xinh xắn của bà, với bộ
móng được cắt tỉa chỉn chu. Cắt tỉa theo phong cách Pháp, luôn như
vậy - và không hề vẽ sơn.
“Elizabeth.” Giọng bà nhẹ nhàng và bình thản như cái tủ quần áo
của mình. “Phải rất mất công mới lên lịch trình lại và cho con được
tiếp nhận vào chương trình hè trong học kỳ này đấy. Con sẽ hoàn tất
những yêu cầu để được tiếp nhận vào trường Y Harvard trước hạn cả
một học kỳ.”
Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi cũng làm bụng Elizabeth quặn thắt.
“Con được hứa hẹn có một kỳ nghỉ dài ba tuần, kể cả tuần tới, tại New
York kia mà.”
“Nhưng đôi khi lời hứa đành phải gác lại. Nếu mẹ bỏ mất tuần tới
đây thì mẹ sẽ không thể thay bác sĩ Dusecki đến hội nghị được.”
“Lẽ ra mẹ có thể từ chối mà.”
“Như thế thật ích kỷ và thiển cận.” Susan phủi qua chiếc áo khoác
bà vừa treo lên, bước lùi lại để kiểm tra bản danh sách của mình.
“Chắc chắn con đã đủ lớn để hiểu rằng những yêu cầu của công việc
còn vượt cả niềm vui và sự rảnh rỗi.”