“Lần sau khi một phụ nữ khả ái đề nghị anh làm việc gì ngu ngốc
thì hãy nghĩ kỹ trước đã.”
“Nhưng cô ấy bảo...”
“Anh đem chuyện đó mà tâm sự với Sylbie nhé. Tôi nói anh không
được gọi hỗ trợ trừ phi anh cần hỗ trợ. Anh không được lãng phí thời
gian của tôi, hoặc thời gian của Sở cảnh sát Bickford. Tôi có thể tống
giam anh vì những gì anh đã làm đấy.”
Gương mặt Grover tím tái, vừa đỏ bừng vừa trắng bệch trong khi
chân run bắn. “Tống giam? Trời ạ. Tôi chỉ...”
“Đừng có ‘chỉ’ như thế nữa. Tiền phạt là hai nghìn đô la.” Anh sẵn
sàng bắt Grover, ông ta sẽ ngất xỉu mất, mà chuyện đó xảy ra đến nơi.
“Tôi-tôi-tôi...”
“Tôi sẽ giảm bớt xuống hai mươi lăm đô la, giảm trừ cho anh vì yếu
tố ngớ ngẩn. Cuối ngày anh ghé tới nộp phạt, hoặc sẽ lại là hai nghìn
đấy. Rõ chưa?”
“Vâng, thưa sếp. Tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ...”
“Không, anh đã chẳng chịu nghĩ. Bài học cho lần sau, Grover.”
Sylbie bước ra. “Đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ trả tiền phạt.”
“Tôi không cần biết tiền từ đâu, chỉ biết phải nộp lúc năm giờ.”
“Anh không cần dọa anh ấy đến thế.” Sylbie ngồi xuống ghế, kéo
Grover ngồi xuống cạnh mình và choàng tay quanh vai ông ta. “Đó là
lỗi của em.”
“Không cần tranh luận. Nộp phạt, rất rõ ràng rồi nhé.”
Mặc dù anh chẳng còn thèm ăn bánh ngọt nữa nhưng anh vẫn đi
sang cửa hàng bánh, lựa đồ theo yêu cầu của Alma. Anh để đồ trên
bàn của bà ấy, đi vào văn phòng mình và viết một tờ lệnh phạt.
Anh phân vân lúc ghi lỗi, rồi quyết định viết “báo tin sai.” Có vẻ
như vậy là phù hợp, và sẽ không làm ai khó xử.