Anh cầm ra, đặt bên cạnh cốc cà phê của Alma. “Grover hoặc
Sylbie sẽ đến nộp lệnh phạt này. Đừng có hỏi gì.”
“Khi người ta nghe câu ‘Đừng có hỏi gì,’ họ sẽ cảm thấy muốn tìm
hiểu.”
“Nhưng không như thế khi có người khác mua cho họ cà phê và
một suất bánh quy chocolate hạnh nhân.”
Alma gõ gõ bộ móng tay sơn xanh lên chiếc cốc nhựa. “Như vậy là
hối lộ rồi.”
“Có thể hiểu như vậy. Đừng có hỏi gì, Alma.” Anh ngước lên nhìn
khi Ash bước vào.
“Tôi vừa phải đi ván trượt xuống tận bãi đỗ xe chỗ ngân hàng. Lần
nữa đấy. Và tôi đã lôi tay Doyle Parsins đến vì lỗi tốc độ. Cũng lần
nữa đấy. Một số người chẳng chịu thuộc bài. Hai người có bánh quy
à?”
“Một cái thôi,” Alma nói. “Duy nhất. Của tôi.”
“Tôi có ngang qua công viên Little League. Thấy cái thằng nhóc
Draper đánh được một cú bóng chày ăn trọn điểm cả ba gôn
. Tôi
cũng mua suất ăn của mình rồi. Thêm một cái bánh ngọt nữa là trọn
bữa đấy.”
Alma vừa mỉm cười vừa thong thả cắn một miếng, đảo mắt vẻ
khoan khoái. “Măm măm!”
“Keo quá đấy.”
Mặc kệ hai người, Brooks trở lại văn phòng mình, đóng cửa lại.
Anh dành chút thời gian tìm hiểu thêm về Abigail Lowery - người mà
anh phát hiện ra rằng có bằng thạc sĩ về khoa học máy tính, và một
bằng nữa về thiết kế công trình an ninh, đều tại Học viện Công nghệ
Massachusetts. Rất ấn tượng.
Sau một lúc, anh biết cô làm việc tự do cho một công ty có tên
Global Network.