“Anh đâu có nói như thế cách đây vài tuần khi anh còn nằm trên
người em trên giường của em.”
“Đúng, anh không hề nói, và anh xin lỗi, Sylbie.” Có rất nhiều lời
xin lỗi sắp tới, theo anh nhìn nhận. “Chuyện đó giữa anh và em lúc
nào cũng ổn, nhưng chúng ta chưa bao giờ đi xa hơn thế.”
“Anh để tâm làm gì, anh có phải cam kết gì đâu?”
“Cưng, em nên nghĩ cho mình hơn. Anh đang nghĩ cho em đấy.”
“Anh có vấn đề mất rồi.” Gương mặt cô bừng bừng vẻ giận dữ và
bối rối. “Anh nên ham muốn em khi em đề nghị.”
“Nếu em chỉ muốn vậy thôi thì có hàng tá người xung phong kìa.”
“Nhưng lại không có anh.”
“Không, không phải anh.” Họ đã đi tới cuối chặng đường, anh nhận
ra như vậy, và cảm thấy khá nhẹ nhõm. “Không còn như vậy nữa. Có
lẽ chúng ta sẽ thích nhau hơn mà không cần đến tình dục. Một điều
anh có thể hứa với em, và em nên nghe anh. Nếu còn bày trò như thế
này lần nữa, em sẽ bị tống vào khám đấy.”
Sắc diện cô vẫn bừng bừng, nhưng nét mặt cô thì trơ trơ và lạnh
tanh. “Anh thay đổi mất rồi, Brooks.”
“Anh hy vọng như vậy. Tốt nhất là em trông nom cửa hàng cho tới
khi Grover quay về.” Anh đi ra, ngó lại sau. “Cái váy đó đẹp đấy,
Sylbie. Cứ mặc vậy nhé.”
Khi anh bước ra, anh nhận ra Grover - thân hình phục phịch, vai gập
và đầu hói - đang hút một điếu Marlboro trong khi ngồi trên băng ghế
đặt giữa cửa hàng của anh ta và cửa hàng kế bên.
“Ôi, đây rồi, sếp.”
“Này, Grover. Đi luôn với tôi.”
“Ơ kìa...”
“Có một án phạt vì lỗi báo cáo sai sự thật, và anh sẽ phải nộp tiền
đấy.”
“Nhưng tôi...”