đâu, tôi đã làm gì và tôi đi với ai.”
“Đó là lúc anh đánh cô ấy phải không?”
Đôi mắt đờ đẫn đầy vẻ tinh quái. “Anh biết cô ta vụng về thế nào
mà. Và khi cô ta đã lải nhải với chì chiết thì cô ta không minh mẫn
nữa đâu. Con đĩ đần đó đâm sầm vào cửa. Rồi ả lặn mất tăm.” Anh ta
khua tay, nhận ra những người hàng xóm quanh đó. “Đám vô công rồi
nghề chẳng còn việc gì khác hơn là đứng túm tụm bên ngoài kia. Tôi ở
trong nhà tôi mà.” Ty chỉ vào bàn chân mình để chứng minh. “Đang
tân trang nhà cửa.”
“Nghe được đấy.”
“Có khi anh bớt thời gian sửa sang lại nhà cửa và thêm thời gian
ngủ với vợ, cô ta sẽ không đâm vào tường và lặn mất tăm.”
“Tôi sẽ kiếm một ít sơn và... Anh nói gì ý nhỉ?”
“Anh nghe thấy rồi đấy.” Bên cạnh anh, Ash trợn mắt, nhưng
Brooks vẫn giữ nguyên đôi mắt lành nghề của mình ở Tybal. “Tôi
đoán anh không thể làm cho cái cọng rơm kia dựng cột cờ được nữa
đâu.”
Ty lắc lư trên đôi ủng cỡ lớn của gã, hấp háy đôi mắt đỏ ngầu. “Mày
nên ngậm mõm vào.”
“Lại nhé, của quý đã bé rồi chớ, lại cứ cố thể hiện làm gì?”
“Cút khỏi nhà tao, thằng khốn.” Ty đẩy mạnh anh, và chỉ có thế.
Nhưng Brooks muốn kết thúc dứt điểm.
“Chỉ dám thế thôi à?” Brooks cười chế nhạo. “Đúng kiểu một thằng
bất lực chỉ biết xô đẩy như một con đàn bà. Tiếp theo, anh sẽ giật tóc
tôi và khóc đây mà.”
Mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần nhận một cú đấm và Ty vẫn loạng
choạng vì say, nhưng cú đấm vẫn không hề nhẹ. Brooks cảm thấy vị
máu trong khi Ash bật ra tiếng than trời đầy ngạc nhiên ngay bên
cạnh.
Trong cơn phẫn nộ, Ty lại tấn công.