cho người cộng sự chẳng dám mở miệng tới khi họ tống Ty vào một
buồng giam.
“Tao muốn có luật sư. Tao sẽ kiện lũ khốn chúng mày, tao sẽ làm
cho ra ngô ra khoai vì dám chửi tao?”
“Chửi gì anh cơ?” Brooks khóa cửa buồng giam.
“Chửi là tao bất lực, và tao không cứng được để chơi ả Missy.
Thằng chó kia.”
“Mẹ kiếp, Ty, anh còn say hơn cả vẻ bề ngoài. Tôi chưa hề nhìn
thấy hàng họ của anh suốt từ thời tắm chung hồi trung học, mà tôi nào
có bận tâm gì nhiều tới nó cho cam. Tôi chưa hề phát ngôn gì về nó
cả.”
“Mày đúng là thằng dối trá, mày nói nó chỉ... chỉ... bé xíu.”
“Anh say rồi, anh bị ong đầu vì nhạc rồi. Anh còn không biết mình
nghe thấy gì. Ash, tôi có nói gì động chạm đến thể diện đàn ông của tù
nhân không?”
“Tôi... à. Tôi chẳng nghe thấy gì cả.”
“Tôi sẽ cử sĩ quan Fitzwater đi lấy lời khai của các nhân chứng.
Còn đây là những gì sắp tới, Ty, và lần này anh nên nghe cho thủng.
Anh có thể gọi luật sư, được thôi. Anh sẽ cần người bào chữa đấy. Tôi
sẽ lập hồ sơ các tội danh tấn công, kháng cự, uống rượu say xỉn và gây
rối nơi công cộng. Anh sẽ phải ngồi tù, và không chỉ một đêm là xong
đâu. Lần này đừng hòng thoát.”
“Vớ vẩn.”
“Tấn công sĩ quan cảnh sát à? Đó là trọng tội đấy, Ty. Anh phạm hai
lần liền, cộng thêm tội chống đối nữa. Anh có thể ngồi tù năm năm
đấy.”
Bộ mặt bừng bừng tức giận của gã chuyển sang tái nhợt.
“Vớ vẩn.” Và mấy tiếng ấy run run.
“Anh cứ ngẫm mà xem. Luật sư có thể làm giảm xuống còn, ờ,
mười tám tháng, có thời gian thử thách. Nhưng anh sẽ phải ngồi tù,