“Không. Anh ta được đằng chân lân đằng đầu. Tôi không muốn bị
gọi đến đó để giải quyết một hoặc cả hai cái xác của họ.”
“Sếp có làm được như sếp nói không? Buộc gã đi cai nghiện ấy?”
“Đúng, tôi sẽ bảo đảm việc đó. Chính thức ư? Những gì cậu nghe
tôi nói với anh ta tối nay vẫn đúng như những gì cậu nghe tôi nói lúc
trước. Anh ta đã đánh Missy, cô ta ở đâu, vấn đề là gì, và vân vân. Cậu
hiểu chứ?”
“Tôi hiểu mà.”
“Vậy thì được rồi, tôi sẽ viết giấy cử Boyd đến đó để lấy lời khai
của nhân chứng, và kiểm tra để biết chắc Missy đã quay về nhà.”
“Cô ta sẽ về vào ngày mai, lúc này cũng vậy.”
Phải, cô ta sẽ như vậy, Brooks nghĩ. Nhưng lần này cô ta phải đưa
ra lựa chọn khác. “Và tôi sẽ giải quyết cô ta. Cậu có thể về nhà được
rồi.”
“Không, thưa sếp. Tôi sẽ ở đây tối nay.”
“Cậu đã làm lần trước rồi mà.”
“Tôi sẽ ở lại. Sếp nên chườm đá cái cằm đi. Sếp bị một cú nặng đấy.
Đến sáng, có lẽ nhờ sếp mua giúp mấy cái bánh ngọt.”
“Được thôi. Cà phê nữa nhé.”
“Họ có món đó với chocolate và phủ kem đánh bông bên trên.”
“Tôi biết rồi. Cái vai thế nào?”
“Không đến nỗi nào. Có lẽ bầm tím một chút, nhưng vậy thì càng
có sức ảnh hưởng đến vụ này. Gã Tybal rất oách khi không rượu chè.
Có lẽ, nếu những gì sếp nói có tác dụng thì gã sẽ ổn.”
Mất nhiều thời gian hơn anh tưởng, nhưng đèn nhà Abigail vẫn
sáng lúc anh quay trở lại chỗ cô. Bốn viên Motrin anh uống làm cho
cảm giác giật giật ở hàm chỉ còn là một chút đau khó chịu. Chỗ đó sẽ
ổn thôi, nhưng bớt đau chỗ này thì lại lòi ra mấy chỗ khác mà Ty đã
đấm hoặc đá trúng.