“Biết rồi.” Cô lấy chiếc ly thứ hai, rót thêm whiskey, rồi ngồi
xuống.
“Trời đất, em đúng là một phụ nữ biết thư thái.”
“Không hẳn vậy đâu.”
“Ngay lúc này đấy thôi, phải thế chứ.” Anh ngồi xuống, mặc kệ
những cơn đau, và nhấp một ngụm whiskey thật từ từ. “Nhân vật
chính là Tybal và Missy. Hồi bọn tôi còn học trung học, họ là một cặp
đôi hoàn hảo. Em hiểu ý tôi không?”
“Họ rất nổi tiếng trong trường.”
“Ông hoàng bà chúa đấy. Gã là vận động viên hàng siêu sao. Tiền
vệ bóng bầu dục với đôi tay thần diệu. Côn thủ trung tâm với cú đánh
thần sầu. Còn cô ta là đội trưởng đội cổ động, tuyệt vời như một ly
kem dâu vậy. Gã đến bang Arkansas nhờ học bổng vận động viên, và
cô ta đi theo. Theo những gì tôi được nghe, ở đó họ cũng tỏa sáng tưng
bừng. Cho đến năm đại học thứ ba, khi đầu gối gã bị chấn thương
trong một trận đấu. Mọi lời tán dương rằng gã sẽ đi theo con đường
chuyên nghiệp đều tan vỡ. Kết thúc bằng việc trở lại nhà. Họ chia tay,
hàn gắn, chia tay, cứ như thế. Rồi họ kết hôn.”
Anh lại nhấp thêm whiskey. Nhờ mấy viên Motrin và vẻ thư thái
của người phụ nữ, anh cảm thấy đỡ hẳn.
“Gã huấn luyện đội bóng trung học một thời gian, nhưng không đâu
vào đâu. Gã không biết cách dẫn dắt, tôi đoán vậy. Rồi gã chuyển sang
làm thợ xây dựng. Còn Missy, cô ta thử làm người mẫu, nhưng không
ăn thua. Cô ta làm việc cho Flower Pot. Họ chẳng hề chuẩn bị cho lúc
sa cơ lỡ vận, cho nên mới giải quyết chẳng đâu vào đâu. Ty bắt đầu
trượt dài với Rebel Yell.”
“Anh ta reo hò ư?”
“Không, cưng ơi, đó là một loại whiskey không được ngon như loại
em rót cho tôi. Người tiền nhiệm của tôi đã cảnh báo trước về gã ta.
Các vụ uống rượu lái xe, đánh nhau ở quán rượu, rồi cái gì bạo lực
nữa ấy nhỉ?”