Lẽ ra nên đi về nhà, anh tự nhủ lúc bước ra khỏi xe. Anh nên về
nhà, tắm nước nóng khoảng một tiếng, nhấp chút whiskey rồi đi ngủ.
Vụ việc với Ty đã khiến anh mất hết tâm trạng.
Lẽ ra anh nên hẹn cô lần sau, từ lúc anh lái xe khỏi đây.
Cô mở cửa trước khi anh kịp gõ, đứng đó chờ sẵn rồi ngắm kỹ mặt
anh.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện dài lắm.”
“Anh cần túi chườm đá,” cô nói khi bước và trong.
Lần đầu tiên, anh nghĩ, cô để anh vào mà không cần anh hỏi hoặc
tìm cách rào trước đón sau. Anh đi vào.
“Cũng mất một lúc lâu. Xin lỗi em.”
“Tôi cũng vừa xong một vài việc.” Cô và chú chó đi trở vào bếp. Cô
mở tủ lạnh, lấy ra một túi chườm lạnh và chìa cho anh.
“Người ta thường dùng đậu đông lạnh.”
“Thứ này hiệu quả hơn, và đỡ lãng phí hơn.”
Anh ngồi xuống, áp túi chườm vào hàm. “Em có thường hay bị đấm
vào mặt không?”
“Không. Còn anh?”
“Cũng lâu rồi. Tôi quên mất nó đau chết cha đi được. Chắc em
không có sẵn whiskey phải không?”
Chẳng nói gì, cô bước tới một cái tủ ly. Cô lấy ra một chai Jameson
- và ngay lúc đó anh chỉ muốn quỳ xuống hôn chân cô - và rót cho anh
hai phân rượu đựng trong một chiếc cốc đế dày rộng miệng.
“Cảm ơn em.” Ngụm đầu tiên nhấp từ từ làm dịu hẳn tâm trạng khó
chịu của anh. “Có thứ gì em không có sẵn không?”
“Những thứ tôi thấy chưa cần dùng đến.”
“Ra vậy.”
“Anh có muốn kể đầu đuôi mọi chuyện không?”
“Cưng ơi, tôi là dân Ozark. Biệt tài chém gió thành bão luôn đấy.”