không chạy được đâu.”
“Anh không thể tống tôi vào tù được. Tôi còn phải kiếm sống.”
“Thế anh làm gì mấy năm qua? Tôi không gọi như thế là kiếm
sống.”
Anh nghĩ về Tybal lúc ra đến sân giữa - đôi chân nhanh nhẹn, một
tay nhanh như tên lửa. Nghĩ về Ty và Missy tỏa sáng suốt thời trung
học. Và tự nhủ mình rằng những gì anh đã làm, những gì anh sẽ làm,
đều là vì đôi vợ chồng sáng ngời đó.
“Tối nay anh hãy nghĩ về chuyện đó đi, Ty. Nghĩ về việc dành một
hai năm tới, hoặc hơn nữa, tít tận Little Rock. Hoặc là cơ hội tôi có thể
dành cho anh để sử dụng khoảng thời gian đó theo hình thức thử
thách, tùy thuộc vào việc tham gia và hoàn tất quá trình cai rượu, kiểm
soát cơn giận và tư vấn hôn nhân.”
“Anh nói gì tôi chẳng hiểu.” Ty khuỵu xuống giường, hai tay ôm
đầu. “Tôi thấy mệt.”
“Anh mệt. Anh cứ nghĩ về chuyện đó đi.” Brooks lùi lại, khóa chặt
cửa dẫn vào khu buồng giam.
“Anh giăng bẫy gã.”
“Cậu đang nói gì vậy, Ash?”
“Thôi nào, sếp, gã không nghe được chúng ta ở ngoài này đâu. Sếp
giăng bẫy cho gã tấn công.”
“Ash, tôi sẽ nói chuyện này một lần thôi. Sớm hay muộn, sẽ không
chỉ là chuyện Missy bị rách môi hay tím mắt đâu. Còn hàng xóm, họ
đã mệt mỏi với việc phải gọi chúng ta tới rồi. Có lẽ một người trong số
họ sẽ nghĩ đến chuyện tự mình chấm dứt chuyện đó. Hoặc Missy thấy
mệt mỏi vì bị tẩn vào mặt đấy, một khẩu súng mà họ có trong ngôi nhà
đó đấy. Hoặc chính anh ta mệt mỏi với việc rượt vợ chạy ra ngoài và
nện cô ta nặng tay đến mức cô ta không còn chạy nổi nữa.”
“Gã chưa bao giờ phá phách như tối nay.”