Cái việc chết tiệt xảy ra đúng tối nay, Brooks nghĩ trong lúc lái xe
về phía nhà Tybal và Missy Crew. Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều về
tình huống này kể từ lần cuối Ty uống xỉn. Tối nay, bằng cách này hay
cách khác, Brooks dự định sẽ giải quyết dứt điểm.
Những ô cửa sổ nhà Crew sáng trưng, trong khi hàng xóm túm tụm
trên các bãi cỏ như thể tình trạng lộn xộn trong nhà chính là một bữa
tiệc. Ash giữ cho họ lùi xa căn nhà nơi tiếng nhạc chát chúa dội qua
cánh cửa mở toang và thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng đổ vỡ.
Khi Brooks bước ra khỏi xe, Jill Harris - người hàng xóm cạnh nhà
- bước lại. “Ai đó phải vào trong kia trước khi gã đập tan những gì còn
sót lại đấy.”
“Missy có trong đó không?”
“Cô ta chạy ra ngoài, chân đất, khóc lóc, miệng chảy máu. Tôi
không thể cứ tiếp tục gọi điện báo thế này, còn các anh chẳng chịu làm
gì.”
“Cô có đơn kiện không?”
“Tôi phải sống ngay bên cạnh.” Với chiều cao chỉ một mét rưỡi, Jill
khoanh tay trước ngực, trên người khoác chiếc áo len hồng. “Tôi đã
thử nói chuyện với Missy về việc này một lần rồi, lúc cô ấy ngồi trong
bếp nhà tôi chườm một thứ đậu đông lạnh lên con mắt tím bầm. Thế
mà cô ta gọi tôi là đồ khốn đừng có chõ mũi vào việc của cô ta. Giờ cô
ấy không thèm nói với tôi. Anh nghĩ tôi muốn gã đó nện cửa phòng tôi
đêm nào đó say khướt à?”
“Được rồi, cô Harris. Đi nào, Ash.”
“Sếp có muốn cử ai đó đi tìm Missy không?”
“Không. Cô ta đâu đó quanh đây thôi, hoặc cô ta chuồn về nhà chị
gái rồi. Cô ta biết chúng ta sẽ đến mà.”
Một phần trong anh tự hỏi liệu cô ta có xuất hiện để thưởng thức tấn
kịch này hay không, và anh chẳng thích câu hỏi ấy chút nào.