chẳng chịu từ bỏ đâu.”
“Ý anh là thế nào anh cũng ân ái được.”
Anh lại bật cười, với lấy bàn tay cô và siết chặt. “Đúng là phụ nữ.
Để rồi xem - đùa nhau đây.” Anh buông tay khi điện thoại di động đổ
chuông. “Cứ giữ lấy ý nghĩ đó. Vâng, Ash à, có vấn đề gì thế?”
Cô thấy vẻ mặt anh thay đổi khi anh nghe điện, thấy nét mặt ấy
chuyển sang trầm mặc và có phần đanh lại. “Không, anh làm đúng rồi.
Tôi đến ngay. Đợi nhé, nghe thấy không? Đợi cho tới khi tôi đến đó.”
“Tôi xin phép,” anh nói với Abigail khi tắt máy.
“Không sao.” Nhưng cô không nhìn anh lúc đứng lên và thu dọn
đĩa.
“Đây là một phần công việc,” anh nói.
“Tôi hiểu mà. Nhưng anh đã hết giờ làm việc rồi mà.”
“Nên tôi sẽ viện lý do lý trấu ư? Làm người ai làm thế.” Rất nhẹ
nhàng, anh đặt một tay lên cánh tay cô. “Không, Abigail. Đây và sự vụ
đặc biệt mà tôi đã ra lệnh rằng bất kỳ ai nhận được cái tin báo không
sớm thì muộn cũng tới này đều phải liên lạc ngay với tôi. Dù nghỉ hay
đang trực. Tôi cần giải quyết trường hợp này.”
“Tôi hiểu.”
“Tôi rất muốn quay lại.”
“Không cần đâu...”
“Abigail, tôi muốn được quay lại nếu có cơ hội. Còn nếu không, tôi
sẽ gọi cho em. Tôi cũng chưa nói trước được đâu.”
“Bởi vì anh còn phải xem tình hình thế nào.”
“Đúng vậy. Tôi phải đi rồi.” Anh cúi xuống, hôn cô. “Giá mà tôi ở
lại được.”
Cô tin anh, và niềm tin ấy sưởi ấm thứ gì đó trong cô khi anh rời
khỏi hiên và đi vòng ra chỗ để xe.