Từng phần trên cơ thể cô đều cứng đờ vì xấu hổ. “Em chẳng hiểu
sao chuyện em muốn sắp xếp những suy nghĩ và ý kiến một cách rõ
ràng lại khiến anh khoái chí vậy.”
Giọng nói lạnh băng của cô chẳng khiến nụ cười toe toét của anh
bớt đi. “Anh đoán em đã phải đóng cả vai của anh.”
“Đó chỉ là một cách để bộc lộ quan điểm thôi, không thể thiếu vai
trò của anh được.”
“Phải, nó phụ thuộc vào cách nghĩ của anh. Abigail, anh đoán em đã
phải nghiền ngẫm cái bài diễn văn ấy mất một lúc, bởi vì hầu hết nó
thật vớ vẩn.”
“Nếu anh không thể có được một cuộc bàn luận nghiêm túc, thì anh
nên đi đi.”
Tay cầm ly vang, cơ thể chênh chếch quay về phía quầy bếp, anh
vẫn hết sức thư thái trong khi cô tỏ ra cứng rắn. “Em không hề có kế
hoạch thảo luận. Em định diễn thuyết bài diễn văn đã tập trước của
mình, sau đó dự kiến là anh sẽ phải cuốn xéo. Nếu em muốn anh đi,
Abigail, thì anh nghĩ em sẽ phải nói cho anh biết điều gì khiến em khó
chịu, em sợ gì, và em cảm thấy gì đấy.”
“Em nói em không quan tâm mà.”
“Nhưng em không thành thật. Anh không muốn ở bên người phụ nữ
không muốn ở bên anh. Cho nên nếu đúng là như vậy, hãy nói rõ với
anh, hãy tôn trọng và lịch sự với anh để anh giải thích, và anh sẽ
nướng thịt. Chúng ta sẽ có một bữa ăn tươm tất, và anh sẽ đi. Anh
nghĩ thế là ổn.”
“Em đã bảo rồi. Công việc của em...”
“Abigail.”
Trong cái từ nói ra này có sự kiên nhẫn vô cùng, và nó nhen lên
trong cô một ngọn lửa.
“Tại sao khó giải thích với anh thế? Tại sao anh không thể đáp lại
một cách logic chứ? Em không thể thảo luận với người cứ không chịu