nghiêm túc.”
“Có thể em không vui nhưng từ vị trí của anh thì anh cũng nghiêm
túc như bất kỳ ai.”
“Vậy hãy thôi đi.”
“Thôi nghiêm túc ư?”
Cô phẩy tay. “Em không nghĩ nổi!”
“Hãy trả lời câu hỏi này. Em có cảm xúc với anh không?”
“Em không muốn.”
“Anh xem như thế tức là có. Tại sao em không muốn?”
“Em không biết làm gì với những cảm xúc ấy. Với anh. Với chuyện
này. Em chỉ muốn được yên tĩnh như cũ. Em chỉ muốn một nếp sống
bình thường. Em nghĩ như thế là hợp lý.” Giọng cô lại căng lên đầy
hoảng sợ, nhưng cô không sao kìm nén được. “Khi anh ở đây, em
không sao tĩnh tâm được, và mọi thứ đều chệch tiến độ và không tài
nào dự đoán được. Thậm chí em còn không thể đi mua sắm vì mải đi
dạo cùng anh và trò chuyện với mẹ anh, chơi với con cún, rồi mẹ anh
mời em uống trà đào nữa. Em chỉ muốn được một mình. Em biết cách
sống một mình.”
“Chúng ta ra ngoài chút nhé.”
“Em không muốn ra ngoài!”
“Cưng à, em đang run, và em đang hít thở khó khăn đấy. Chúng ta
chỉ mất một phút thôi, hít thở chút không khí, rồi bình tĩnh lại.”
“Xin đừng quan tâm đến em! Em vẫn tự chăm sóc mình từ khi em
mười bảy tuổi. Em không cần ai cả.”
Brooks mở khóa cửa sau. “Nào, Bert.” Và, cầm lấy tay Abigail, kéo
cô ra ngoài. “Nếu đúng như thế thì đã lâu rồi mới có ai đó chịu thi
thoảng sẵn sàng để mắt đến em. Còn giờ thì hít thở ngay đi.”
“Đừng có lên giọng với em.”
“Thở đi, và anh sẽ không phải làm thế nữa.”