Cô vùng ra khỏi anh, tựa vào cột hiên. Nước mắt chảy tràn theo
nhịp thở, cho nên cô phải úp mặt vào cột.
“Em muốn anh quỳ gối xin lỗi, như thế mới đúng đây mà.” Xoa xoa
tay lên mặt, Brooks tỏ ra hết sức điềm tĩnh. “Abigail, nếu chính anh
làm cho em cảm thấy không vui thế này thì anh hứa rằng anh sẽ rút
lui. Nhưng rất mong em sẽ để anh giúp.”
“Anh không thể giúp được em.”
“Làm sao em biết được chứ?”
Cô ngoảnh mặt về phía anh. “Anh quan tâm làm gì?”
“Anh dám nói em chưa đủ tương tác xã hội hoặc các mối quan hệ
giữa người với người nếu như em chưa hiểu tại sao ai đó lại như vậy.”
“Anh lại đang chọc em rồi.”
“Lần này thì không hề.” Anh không chạm vào người cô, nhưng
giọng anh chính là sự vuốt ve dịu dàng thần kinh của cô. “Anh có tình
cảm với em. Anh chưa nói rõ được nhưng anh thích cảm xúc đó.”
Cô lắc đầu. “Đó chỉ là một phản ứng hóa học.”
“Là em nói đấy nhé. Anh có học hóa ở trung học. Nhưng học kém
lắm. Mà anh đang làm cho em không vui hả?”
Cô muốn nói đúng vậy, bởi vì cô tin anh sẽ ra đi và giữ khoảng
cách. Nhưng cô không thể nói dối khi anh nhìn vào mắt cô. “Không.
Em hạnh phúc khi em nhìn thấy anh. Em không muốn hạnh phúc vì
anh.”
“Như vậy được hạnh phúc lại làm em không vui.”
“Em biết điều đó nghe không hợp lý, nhưng chính xác như vậy. Em
xin lỗi đã cư xử như thế.”
“Không cần xin lỗi đâu.”
Anh thò tay vào túi, móc ra một chiếc khăn màu xanh lam đã gấp
gọn. “Của em đây, nào.”
Cô khụt khịt mũi. “Cảm ơn anh.”