“Cậu đã vi phạm điều kiện bảo lãnh tại ngoại, và nhìn thời gian
xem! Đã qua tám giờ rồi. Quá muộn để nghe giải trình tại ngoại trong
tối nay rồi. Cậu sẽ làm khách tại cơ ngơi rất tốt của chúng tôi cho tới
mười giờ sáng mai, đến lúc đó chúng ta sẽ tới gặp thẩm phán và trưng
tất cả ra.”
“Vớ vẩn.”
“Cảnh sát trưởng Gleason,” Harry bắt đầu, “phụ huynh của thân chủ
tôi là những nhân vật đáng kính của cộng đồng. Tôi tin chúng ta có thể
thả Justin để họ giám sát an toàn một tối.”
Brooks nhìn như xoáy, nghiêm nghị. “Sẽ không có chuyện đó. Cậu
ta ở lại. Tôi có thể không cản được thẩm phán cho nộp tiền tại ngoại
vào sáng mai, nhưng trước lúc đó thì cậu ta thuộc thẩm quyền của tôi.”
“Ông chẳng là cái đinh gì. Ông chỉ là một thằng cớm hãnh tiến đang
cố khoe mẽ thôi. Bố tôi sẽ dùng tiền đập chết ông. Ông chẳng làm
đếch gì được tôi đâu.”
“Đúng là cái hạng chỉ biết đem tài khoản ngân hàng của bố ra khoe
- ai thèm sợ cái thằng trẻ ranh xoắn quẩy bên trong cậu. Biết tôi sẽ làm
gì với cậu không? Tôi có thể bắt giữ rồi buộc tội cậu và tôi đã làm rồi.
Tôi có thể tống giam cậu cho tới lúc thẩm phán bảo tôi làm khác. Tôi
có thể - tôi sẽ làm thật đấy, không đùa đâu - làm chứng trong phiên tòa
xử cậu, nếu cậu dám đem vụ này ra tòa, và kể chi tiết từng hành vi phá
hoại, vô tích sự, xấu xa của cậu.”
“Tôi cần ở riêng với thân chủ của mình một lúc.”
“Ông đã có hơn nửa tiếng với cậu ta rồi.”
“Brooks, tôi cần ở riêng với thân chủ của mình.”
“Được thôi. Khi nào các vị xong, nó sẽ vào buồng giam.”
Brooks bước ra. Chưa đầy mười giây đã nghe thấy tiếng gào. Anh
biết mình có phần nhỏ nhen, và có vẻ hơi vi phạm đạo đức nghề
nghiệp, nhưng trong lòng anh thấy thật khoan khoái khi nghe Justin
nổi cơn tam bành như một đứa trẻ ranh hai tuổi.