“An ủi. Hoặc xoa dịu. Vì anh vừa giận vừa buồn, nên cần cả hai
thứ.”
Anh đặt nhẹ một tay lên tay cô, sau đó rót trà ra. “Lát sẽ biết ngay.
Gia đình Russ sở hữu khách sạn đến nay đã ba đời. Với họ, nó không
chỉ là cơ sở kinh doanh, cũng không chỉ là kế sinh nhai.”
“Nó là một phần quan trọng trong lịch sử gia đình họ, và vị trí của
họ trong cộng đồng.”
“Phải. Đó còn là niềm tự hào và tình yêu. Justin Blake, em đã nghe
đến tên Blake chưa?”
“Rồi ạ. Đó là một gia đình giàu có và thế lực trong vùng.”
“Justin là một thằng nhãi cứng đầu chuyên quậy phá, từng say rượu
lái xe, hư thân mất nết. Nó đã phải bóc lịch dài dài nếu ông bố của nó
không dùng tiền bạc và ảnh hưởng, hay áp lực chính trị - bất cứ thứ gì
được - để cứu nó. Thằng ranh không biết tôn trọng pháp luật hay bất
kỳ thứ gì khác.”
“Rất khó để phát triển một con người nếu cậu ta được phép hành xử
vô lối mà không bị trừng phạt. Em xin lỗi,” cô nói nhanh, “Em nên
nghe đã.”
“Không sao. Nhưng mà vụ mới nhất của nó đây. Nó và mấy đứa
mèo mả gà đồng mà nó vẫn giao du đặt cái phòng đẹp nhất tại khách
sạn và phá phách. Phá hủy nơi đó.”
“Tại sao?”
“Vì thích quậy phá, vì nhàn cư vi bất thiện, bởi chúng có thể làm
như vậy. Gây chuyện.” Brooks nhún vai, rồi đưa tay xoa mặt. “Tối nay
Russ đến xử lý chúng khi khách khứa phàn nàn về tình trạng ồn ào.
Kết cục là thằng Justin đấm anh ấy, đánh cả bảo vệ, và bị bắt. Lần này
thì nó sẽ không thoát được đâu. Chắc thiệt hại phải hơn một trăm
nghìn đô cơ đấy. Có khi còn hơn.”
“Thế thì lớn quá.”