“Không, em...” Cô sẽ chẳng cảm thấy thực sự yên tâm nếu không tự
mình khóa cửa.
“Được rồi. Anh sẽ giải quyết siêu nước.”
Khi cô xong việc, cô thấy anh đang rót nước sôi vào ấm trà đã được
cô đong sẵn.
“Hương chanh, đúng không? Thỉnh thoảng buổi tối mẹ anh cũng
làm y hệt.”
“Rất dễ chịu.”
“Anh xin một tách vậy.”
Cô lấy ra bộ tách đĩa thứ hai. “Bạn anh ổn chứ?”
“Không hẳn.”
“Thế à?” Lập tức thấy xấu hổ vì sự khó chịu lúc nãy của mình, cô
liền quay lại. “Anh ấy có bị đau không?”
“Chỉ là một nắm đấm trúng mặt thôi, trước đây anh ta từng được
nếm mùi rồi. Anh ấy chỉ bị lại thôi.”
Im lặng, cô sắp xếp tách, ấm, bát đường và thìa lên bàn. “Anh ngồi
xuống đi. Trông anh rất mỏi mệt. Chúng ta sẽ phải dùng chung cái lọc
trà khi ngâm vào nước rồi. Em chỉ có mỗi một cái.”
“Không sao đâu.”
Cô vẫn đứng trong khi anh ngồi xuống. “Anh có muốn ăn gì không?
Em còn lasagna. Có thể đem hâm nóng lại.”
“Không. Không cần, nhưng cảm ơn em.”
“Anh có vẻ không vui,” cô buột miệng.
“Cũng có phần nào. Tại cũng gặp nhiều chuyện vớ vẩn nữa. Anh
phải gạt bỏ tất cả trước khi xử lý vào ngày mai.”
“Anh có muốn kể cho em không, hay em cần đổi chủ đề?”
Anh hơi mỉm cười. “Em ngồi xuống đi, Abigail, và uống trà đi.”
“Em không biết em có giỏi việc này không,” cô nói trong lúc ngồi
xuống.
“Việc uống trà à?”