“Thằng ranh cứ thích tỏ ra bố đời.”
“Ý em là họ có thể hoặc có tìm cách làm hại anh hoặc gia đình bạn
bè anh không? Dùng bạo lực như một cách hăm dọa.”
“Không nói chắc được, nhưng anh sẽ không để xảy ra chuyện đó
đâu. Blake thường dùng tiền làm vũ khí thôi.”
Abigail trầm ngâm. “Em không tin bọn họ có thể sa thải anh.”
“Em không tin ư?”
“Nói một cách khách quan, gia đình anh là không thể thiếu vắng
trong cộng đồng. Được quý mến và kính trọng. Anh cũng được quý
mến và kính trọng. Em cho rằng là một gia đình kinh doanh đã nhiều
thế hệ, với một món bất động sản quan trọng trong cộng đồng, bạn anh
và gia đình anh ấy cũng rất được coi trọng. Tài sản của họ bị hủy hoại
bởi lối hành xử vô lối và ích kỷ, cho nên họ sẽ nhận được sự cảm
thông và bất bình. Đó cũng chính là vũ khí. Ngoại suy từ những gì anh
nói tối nay, em phỏng chừng rằng nhà Blake khiến người ta sợ sệt chứ
không hề được yêu quý. Chắc trong cộng đồng có nhiều người rất vui
nếu thằng con trai nhà ấy bị trừng phạt vì những hành vi của nó.”
“Ngoại suy. Sao em có thể dùng được những từ ngữ như thế mà vẫn
khiến cho anh cảm thấy khá hơn rất nhiều nhỉ?”
“Thế ạ?”
Lần này anh đặt một bàn tay lên tay cô và cứ để nguyên thế. “Em đã
nói đúng về chuyện buồn phiền. Anh thấy như vậy, và rất cáu, lại thất
vọng nữa. Chúng ta sẽ phải thêm một chút cảm giác rầu rĩ cho chính
anh nữa. Giờ thì anh chỉ còn thấy tiếc và muốn điên lên vì phải chờ để
trừng trị chúng nó - nói về mặt pháp lý ấy.”
“Thế ổn chứ?”
“Quá ổn luôn.” Anh siết chặt nắm tay. “Anh nên về thôi.”
“Giá mà anh ở lại được.”
Anh lật bàn tay cô để cho những ngón tay họ đan vào nhau. “Đúng
ý anh rồi.”