“Chúng ta đi ngủ thôi.”
“Hai bộ óc, một suy nghĩ.”
“Muộn rồi anh,” cô nói rồi đứng dậy thu dọn đồ uống trà. “Anh mệt
rồi. Và vẫn còn chút buồn bực. Tình dục sản sinh ra endorphin, cho
nên trong nhất thời anh sẽ cảm thấy...” Cô hơi bối rối khi quay lại và
thấy anh đang cười cô.
“Anh yêu em một nửa rồi đấy,” anh bảo cô, “và đang tiến rất nhanh
thành ba phần tư.”
Trong cô có gì đó bừng lên như ánh nắng rồi tan biến đi và một cảm
giác hoảng hốt trào lên. “Xin đừng làm vậy.”
“Anh không nghĩ đó là chuyện em làm được hay không. Nó là
chuyện xảy ra hoặc không xảy ra.”
“Đó là sự pha trộn của cuốn hút thể xác và nhục dục, cùng với cảm
giác mới lạ và tình trạng căng thẳng giữa lợi ích chung và xung đột lợi
ích. Mọi người thường nhầm lẫn giữa phản ứng hormone và những sự
đồng điệu nào đó với những gì họ nghĩ là tình yêu.”
Anh vẫn mỉm cười lúc đứng lên, nhưng có gì đó lấp lánh trong mắt
anh khiến cô thận trọng lùi lại một bước lúc anh tiến về phía cô.
Anh đặt tay lên vai cô, cúi đầu áp môi mình lên môi cô. Anh nói,
“Suỵt,” và lại hôn cô. “Em không cần nói cho anh biết anh cảm thấy
hay không cảm thấy gì, nếu không anh có thể lại nổi khùng mất.
Chúng ta không muốn thế, phải không nào?”
“Phải, nhưng...”
“Suỵt,” anh lặp lại, đôi môi anh thì thầm sát môi cô. “Nàng Abigail
xinh đẹp, luôn đầy nghi ngờ và lập luận sắc sảo. Lại hay lo lắng nữa.”
“Em không lo lắng.”
“Lo lắng,” anh nhắc lại, ngón tay cái lướt dọc bầu vú cô trong khi
miệng anh tiếp tục đùa giỡn với miệng cô. Cọ xát, lướt qua, vuốt ve.
“Khi em không chắc về điều gì tiếp theo, khi em không nắm rõ mọi
việc, hay một tương lai mờ ảo. Anh thích cảm giác lo lắng.”