trong máu và trong người các cậu. Tóm lại nhé, các cậu? Chúng mày
đúng là lũ khốn.”
Brooks lắc đầu khi Doyle cố lập bập đứng lên. “Cậu cứ chạy đi,
Doyle, và tôi sẽ thêm tội danh bỏ chạy và kháng cự. Tôi biết chỗ cậu
sống, cậu ngốc thật, cho nên cứ ở nguyên vị trí. Justin, hãy giơ tay ra
cho tôi thấy nào.”
“Mày muốn thấy tay tao à?”
Justin xỉa con dao nó cầm vào lốp sau, sau đó bật dậy. “Tiếp theo sẽ
là mày đấy, thằng chó.”
“Để tôi nói thẳng nhé. Cậu có dao. Tôi có súng. Thấy thứ này chứ?”
Brooks rút súng rất hờ hững. “Và tôi là thằng chó hả? Justin, cậu quá
là ngu ngốc. Nào vứt con dao đó xuống, sau đó nhìn thằng bạn sáng
sủa hơn của cậu xem. Thấy nó cúi mặt với hai tay đan lại đặt sau gáy
chứ? Làm như thế đi.”
Trong ánh đèn cảnh giới, Brooks nhận ra hai con ngươi của Justin
chỉ bằng đầu đinh ghim.
“Mày sẽ không bắn được tao đâu. Mày không có gan làm thế đâu.”
“Tao nghĩ anh ấy dám đấy.” Với khẩu Glock trên tay, Abigail bước
ra từ bên hông nhà. “Nhưng nếu anh ấy không bắn mày, thì tao sẽ làm
đấy.”
“Giờ còn nấp sau váy đàn bà à, Gleason?”
Brooks hơi chuyển vị trí. Không chỉ để cản Abigail nếu Justin ngu
đến mức cầm dao lao vào họ, mà bởi vì anh không dám chắc là cô sẽ
không nổ súng vào thằng ngu ấy.
“Trông tôi giống như đang ẩn núp lắm sao?”
“Em rất muốn bắn nó,” Abigail nói. “Nó xâm nhập tư gia, và có vũ
khí cho nên em tin em có quyền của mình. Em có thể bắn vào chân nó.
Em bắn rất giỏi, anh biết rồi đấy.”
“Abigail.” Vừa thích thú vừa lo lắng, Brooks bước tới. “Bỏ dao
xuống, Justin, trước khi chuyện này trở nên tệ hại.”