“Mày sẽ không tống tao vào tù được đâu.”
“Tối nay mày đã sai lầm bao nhiêu kiểu rồi?” Brooks hỏi.
Justin xổ tới.
“Đừng bắn nó, Chúa ơi,” Brooks hét lên. Anh chặn bàn tay cầm dao
bằng tay trái của mình, vung cùi chỏ tay phải lên và táng trúng mũi
Justin. Anh nghe thấy tiếng lắc rắc ngay trước lúc máu phun ra. Con
dao rơi xuống, anh chỉ việc tóm chặn lấy cổ Justin, xô nó tới trước
khiến nó loạng choạng khuỵu gối.
Không chịu đựng được, anh xô Justin úp mặt xuống, đạp một giày
lên cổ nó. “Abigail, giúp anh lên gác lấy còng tay được không?”
“Em có đây rồi.”
Brooks nhướng mày khi cô rút còng ra khỏi túi phía sau.
“Em đúng là người chu đáo. Ném lại đây.”
Anh bắt lấy, quỳ xuống bẻ quặt hai tay Justin ra sau lưng. “Doyle,
cậu cứ ngồi yên thế, nếu không cô Lowery có thể bắn vào chân cậu
đấy.”
“Vâng, thưa ngài. Cháu không hề biết nó sẽ làm thế, cháu thề.
Chúng cháu chỉ định quậy chiếc xe thôi. Cháu thề có Chúa.”
“Im lặng đi, Doyle, cậu dại quá nên đừng có nói nữa.” Brooks nhìn
lên khi nghe thấy tiếng còi hú. “Trời đất, anh chàng làm gì mà phóng
như bay đến vậy?”
“Em trông thấy con dao lúc trình báo tình hình. Cấp dưới của anh
rất lo ngại.”
“Được rồi. Khốn kiếp. Justin, cậu vừa cầm dao xông vào một cảnh
sát. Đó là tấn công với vũ khí giết người nhằm vào một sĩ quan cảnh
sát. Công tố viên thậm chí có thể quy thành tội cố ý giết người nếu
bọn tôi thêm mắm dặm muối đấy. Cậu xông rồi, nhóc ạ, và mọi việc sẽ
không chỉ thế này đâu. Cậu bị bắt về tội xâm nhập tư gia, phá hoại tài
sản, hủy hoại tài sản của cảnh sát và tấn công sĩ quan cảnh sát bằng vũ
khí giết người. Cậu có quyền giữ im lặng.”