bày lên đĩa.
Có vẻ đó là việc nên làm. Cô ngồi bên bàn và nhìn Brooks cùng
những người khác trên màn hình. Thằng nhóc mà anh gọi là Doyle
khóc lóc một chút, nhưng cô chẳng hề thấy thương cảm tí nào. Justin
vẫn tỏ vẻ sưng sỉa, gầm gừ như một con chó dại, chửi bới về chuyện
hai mắt mà cô dự đoán là chỉ lát nữa sẽ sưng và tím bầm do cái mũi bị
gãy.
Khi hai tù nhân đã bị nhốt kỹ đằng sau xe tuần tra của sĩ quan cảnh
sát đầu tiên, Brooks nói chuyện với người của mình một lúc nữa, rồi
nói gì đó khiến họ cười to.
Làm dịu căng thẳng, cô suy đoán. Phải, đó là dấu hiệu của một lãnh
đạo giỏi. Cô đứng lên và mở khóa cửa trước, nhưng thấy Brooks đi về
phía sau giống mình vừa nãy. Cô bèn bước tới và rót cà phê sẵn cho
anh, cho thêm đường đúng kiểu anh thích.
Anh bước vào, nhìn đĩa bánh. “Bánh quy à?”
“Em nghĩ có thể anh muốn ăn gì đó.”
“Đúng vậy. Anh sẽ phải đi để xử lý vụ này.”
“Vâng, dĩ nhiên rồi.”
Anh nhấc cốc cà phê của mình lên, lấy một chiếc bánh. “Chắc anh
không phải hỏi xem em có ổn không. Em rất vững vàng, và hành xử
đúng mực.”
“Nó đúng là một thằng đần độn, hung hăng, nhưng chúng ta đừng
để bị nguy hiểm thực sự. Anh có thể bị đâm, như thế sẽ rất tệ hại. Nó
nói đúng à?”
“Ai, và về chuyện gì?”
“Thằng Justin Blake, lúc nó nói anh sẽ không bắn nó.”
Cắn chiếc bánh, Brooks ngả người ra sau thật thoải mái như thói
quen của anh. “Chắc vậy. Nếu anh buộc phải làm, ừ, nhưng anh đã
không phải làm. Như thế tốt hơn. Thế em có định bắn nó không?”