“Có.” Cô đáp không chút ngập ngừng. “Em sẽ cân nhắc xem mình
có thể hay nên làm vậy, vì nó còn ít tuổi và ngu, nhưng có. Nếu nó
đâm anh, em sẽ bắn. Nhưng phản xạ của anh rất tốt, mà nó còn để lộ
động tác của mình, và chậm chạp, em đoán là do thuốc hoặc rượu.
Anh chẳng hề sợ.”
“Ban đầu em nên để kệ anh. Anh đã bảo em ở trong cơ mà.”
“Và em cũng nói với anh là em không cần hay muốn được bảo vệ.
Đây là nhà của em, và em có vũ khí.”
“Lúc nào cũng vậy.” Anh cắn một miếng bánh nữa.
“Thêm vào đó, mặc dù không thấy gì xuất hiện trên màn hình
nhưng em muốn chắc rằng không còn người thứ ba có thể kẹp sườn
anh.”
“Cảm ơn em.”
“Anh cần ngâm áo trước khi vết bẩn ngấm vào.”
“Anh có áo dự phòng ở đồn rồi. Abigail, anh sẽ cần có em cung cấp
lời khai đấy. Em có thể đến đồn, hoặc anh có thể gửi một người của
mình tới đây lấy lời khai.”
“Ồ, Vâng, dĩ nhiên rồi. Em không thể cung cấp lời khai cho anh
trong hoàn cảnh này.”
“Phải.”
“Em nghĩ em nên đến đồn. Em có thể đi luôn bây giờ.”
“Sáng mai cũng được mà.”
“Nếu em đi luôn, mọi việc sẽ xong xuôi. Em muốn xong việc. Em
sẽ thay đồ và lái xe đi.”
“Anh có thể đợi em.”
“Thế cũng được. Anh nên đi luôn, làm những việc anh cần làm.”
“Ừ. Cách em giải quyết vụ này khiến anh nghĩ em đã từng giải
quyết rắc rối trước đây rồi. Anh hy vọng em sẽ đủ tin tưởng anh để kể
lại vào một ngày nào đó không xa.”