“Mày làm vỡ mẹ nó mũi tao rồi. Tao sẽ giết mày.”
“Nếu biết điều thì chớ có mở mồm ra.” Anh uống hết lon nước
Miranda thì nhìn thấy ánh đèn từ chiếc xe tuần tra của Ash nhấp nháy
trên đường. “Doyle, thằng Chad Cartwright đâu?”
“Nó không đi cùng. Nó nói nó gặp rắc rối đủ rồi, và bố nó sẽ xử nó
nếu còn gây rối thêm nữa.”
“Thế là tỉnh đấy.” Anh đứng lên vừa hay Ash mở tung cửa xe.
“Sếp! Sếp ổn chứ? Ôi trời. Anh chảy máu kìa.”
“Cái gì? Chỗ nào? Chết tiệt.” Brooks nhìn xuống, rít lên vẻ bực bội.
“Là máu mũi của thằng Justin. Mẹ kiếp, tôi thích cái áo sơ mi này.”
“Anh nên ngâm vào nước lạnh và muối.”
Cả Brooks và nhân viên của mình đều nhìn về phía Abigail đứng,
con chó đầy vẻ cảnh giác đứng bên cạnh cô.
“Chào cô,” Ash nói.
Lại có tiếng còi rúc lên.
“Quái gì vậy, Ash?”
“Chắc là Boyd. Lúc cô Lowery thông báo nhìn thấy dao, và chỉ nhìn
thấy có hai thằng trong khi lũ này thường đi ba với nhau, tôi nghĩ nên
gọi cho Boyd để yểm trợ. Anh chắc nó không làm anh bị thương
chứ?”
“Ừ, chắc mà. Nó ngu đến mức làm thật, cho nên nó bị buộc tội tấn
công sĩ quan cảnh sát. Tôi thấy cậu và Boyd có thể đưa hai thằng đi
được rồi. Tôi sẽ theo sau ngay.”
“Được rồi, thưa sếp. Rất xin lỗi vì vụ gây rối này, thưa cô Lowery.”
“Anh không phải người gây chuyện đâu, anh Hyderman.”
Brooks bước lại phía cô. “Sao em không dắt Bert vào trong đi? Mấy
phút nữa anh vào thôi mà.”
“Vâng.” Cô ra hiệu cho chú chó và quay vào đúng theo đường cũ.
Trong bếp, cô thưởng cho Bert một chiếc bánh quy mà nó thích, sau
đó pha cà phê. Cô ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mở hộp lấy bánh quy