“Anh sẽ gọi cho cảnh sát Tư pháp à? Hay cho FBI?”
“Abigail.” Đôi bàn tay anh ôm lấy gương mặt cô. “Anh sẽ pha trà
cho em. Tin anh đi.”
Anh muốn đập vỡ, muốn phá hoại, muốn vung nắm đấm vào thứ gì
đó cứng để tay bật máu. Cô đã bị ngược đãi như thế, được tìm thấy
trong tình trạng bầm tím và xương cốt gãy nát, bởi một người mẹ có
thể thản nhiên rời bỏ đứa con khiếp hãi và bị chấn động tâm lý.
Anh đặt siêu nước lên. Cô cần được sưởi ấm, cảm thấy bình yên và
tĩnh tại như cũ. Trước đây anh cứ tò mò về quá khứ của cô, nhưng giờ
anh lại ước gì mình để nó tan biến đi, lùi ra xa khỏi cả hai người.
Trong lúc chờ nước sôi, anh mở sổ tay, viết ra tất cả những cái tên
mà cô đã nói cho anh. Rồi anh thảy cuốn sổ tay đi chỗ khác, pha trà
cho cô.
Cô ngồi sững trên ghế, tái nhợt và cứng đờ, đôi mắt cô tối sầm.
“Cảm ơn anh.”
Anh ngồi xuống cạnh cô. “Anh cần nói vài điều với em trước khi
em tiếp tục câu chuyện này.”
Cô trân trân nhìn cốc trà của mình, gồng người lên. “Vâng.”
“Chuyện này không có gì là lỗi của em cả.”
Môi cô run run khiến cô phải mím chặt lại. “Em có một phần trách
nhiệm. Em trẻ, đúng, nhưng không ai bắt em làm căn cước hay đến vũ
trường cả.”
“Chuyện đó là vớ vẩn, bởi vì cả hai việc này đều không hề khiến em
phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra sau đó. Còn mẹ em thật chả
khác gì mẹ mìn.”
Cô ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt u ám của cô mở thật lớn. “Mẹ em -
bà ấy...”
“Còn tệ hơn thế. Bà ta là người máy mất rồi, và bà ta cũng muốn
biến em thành người máy. Bà ta tuyên bố ngay từ đầu rằng bà ta ‘tạo