23
Roland Babbett làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Quán trọ
Ozark vào một chiều xuân nóng nực và ngột ngạt như vào tháng Tám.
Trong căn phòng có góc nhìn thẳng ra vùng đồi của mình, anh đặt
laptop lên chiếc bàn cũ bóng láng. Anh đánh giá cao các tiện nghi,
wifi miễn chê, TV màn hình phẳng, đồ đạc được lựa chọn cẩn thận
(anh nghĩ thế), và vòi tắm rất mạnh.
Anh từng nhiều lần phải làm việc tại những nhà trọ tồi tàn có vòi
nước són từng giọt và những mẩu xà phòng hôi rình, hoặc trên xe của
mình, nơi các tiện nghi chỉ còn là một chiếc lọ thủy tinh để anh có thể
chốc chốc tiểu tiện vào.
Đó là cuộc đời của một thám tử tư.
Anh thích vậy, cho dù với những nhà trọ tồi tàn và lọ thủy tinh. Hai
năm làm cảnh sát đã dạy anh rằng anh không thể làm việc tốt với
những quy định đủ loại. Nhưng anh là một cảnh sát cừ, và nhờ thế dễ
dàng chuyển sang làm việc ở công ty thám tử tư Stuben-Pryce. Trong
gần mười năm làm việc ở đó, anh đã chứng minh mình là người đáng
tin cậy, sáng tạo và lì lợm. Những phẩm chất mà công ty đánh giá cao.
Anh cũng rất thích những khoản tiền thưởng của mình, và hy vọng
nhận được một khoản nữa với công việc lần này.
Anh bỏ đồ đạc ra - quần lửng và quần dài, áo phông, áo len, giày
cao cổ.
Anh đã chọn trang phục hợp với vỏ bọc của mình là một nhiếp ảnh
gia tự do, như thế anh sẽ được lang thang trong thị trấn, vùng ngoại ô,