chụp ảnh, trò chuyện với dân địa phương.
Anh không thích tay khách hàng của mình lắm. Roland coi gã
Lincoln Blake là một gã khốn hạng nhất, và thằng con của Blake thuộc
dạng ung nhọt của xã hội.
Nhưng công việc là công việc, và Blake thì rất chịu chi, một gã
khốn hạng nhất lắm mồm, huênh hoang và mưu mô. Khi sếp bảo đi thì
Roland lên đường thôi. Đặc biệt vì anh có một đứa con đang theo học
trường tư, một đứa nữa sắp nhập học vào mùa thu tới và - rất ngạc
nhiên - đứa thứ ba sắp ra đời.
Anh yêu gia đình mình, và khoản lương từ Stuben-Pryce, cộng thêm
tiền thưởng, giúp họ có một cuộc sống ổn, bao gồm cả một khoản vay
thế chấp kha khá cho căn nhà bốn phòng ngủ mới toanh của họ ở West
Little Rock.
Cho nên khốn kiếp hay không thì khách hàng vẫn là thượng đế. Nếu
Blake muốn biết tất cả những gì cần biết - đặc biệt những chuyện nhơ
nhớp - về một ả Abigail Lowery nào đó, Roland sẽ tìm ra tất cả những
điều cần biết ấy. Cũng như vậy với anh chàng Brooks Gleason, cảnh
sát trưởng ở Bickford, mà theo lời khách hàng, là người tình của ả
Lowery.
Khách hàng nói hai người đó, cùng với nhà Conroy - chủ của cái
khách sạn có cảnh quan cùng tiện nghi rất bảnh - đã gài bẫy con trai gã
để moi tiền. Blake hầm hầm, và to tiếng, phủ nhận chuyện thằng ôn
vật nhà gã đã phá tan hoang một căn phòng cao cấp của khách sạn như
lời người ta nói, cũng chẳng hề tấn công Russell Conroy, cũng chẳng
vung dao nhằm vào cảnh sát trưởng.
Roland, vốn đâu có ngu ngốc, tin chắc nhưng không thể hiện ra rằng
cái nhọt mông kia đã làm tất cả những việc ấy và còn hơn thế. Nhưng
anh làm công việc của mình, kiếm tiền cho mình. Và thanh toán các
loại hóa đơn của mình.
Anh kiểm tra các thiết bị máy ảnh, máy ghi âm, sổ tay và bộ dụng
cụ mở khóa của mình. Sau đó gọi cho vợ bằng điện thoại di động để