trai của gã khách hàng không hề phá phách, nếu như bạn tin vào lời lũ
đại gia khốn kiếp.
Anh lững thững xuống sảnh, chú ý đến cánh cửa đóng chặt, một
bảng hiệu cáo lỗi vì đã gây ra những bất tiện do việc sửa chữa ngoài ý
muốn. Tiếng ồn, đã được chặn bớt, nghe giống âm thanh chạy thử hơn
là sửa chữa.
Anh sẽ kiểm tra việc đó sau, khi đội thợ và nhân viên khách sạn
không quanh quẩn gần đó.
Còn bây giờ, anh đi bộ xuống cầu thang, vì anh cũng hơi quan tâm
đến chuyện sắp mang cái bụng bự của tuổi trung niên, và bước ra
ngoài nắng nóng.
Thị trấn nhỏ bé xinh đẹp, anh nghĩ thầm. Jen sẽ thích mê - các cửa
hiệu, nghệ thuật. Anh sẽ lựa thứ gì đó cho cô và lũ trẻ, kể cả đứa nhỏ
sắp chào đời nữa, trước khi ra về.
Rất đông khách du lịch, anh nhận ra như vậy. Một anh chàng đeo
chiếc máy ảnh thật dễ để hòa nhập. Anh tận dụng điều đó, chụp vài
bức ảnh về khách sạn, lấy cận cảnh vào các cửa sổ của căn phòng có
vấn đề, với những tấm rèm được buông kín.
Anh có con mắt nghệ thuật khá tốt. Anh nghĩ khi đến lúc thôi không
làm thám tử tư nữa, anh sẽ thử lấy nhiếp ảnh làm một thú vui công
việc. Anh lang thang, chọn cảnh, bấm máy. Một ô cửa sổ hay hay, cận
cảnh những bông hoa trồng trong một nửa cái thùng đựng rượu
whiskey. Với người bình thường, anh chỉ như ai đó đi vẩn vơ, chẳng
có một đích đến cụ thể nào.
Nhưng anh đã có những địa chỉ đáng quan tâm ở trong đầu. Chỗ của
Lowery cần phải lái xe đến, nhưng anh có thể đi bộ qua căn hộ của
cảnh sát trưởng, và căn nhà nơi bố mẹ anh ta vẫn sinh sống. Chỉ là để
có chút cảm nhận về nơi chốn, con người, Roland nghĩ và dành thời
gian ngắm nghía những ô cửa sổ căn hộ của Brooks Gleason phía trên
một quán ăn đông đúc.