Bà nhanh nhẹn leo xuống, tháo khóa cho chú cún và nó ngay lập tức
chạy xô tới hít ngửi Roland. “Cún ngoan.” Anh cúi xuống vuốt ve chú
cún. “Cháu đoán chắc cháu làm nó tỉnh giấc.”
“Nó là một con chó giữ nhà rất chiến, như cậu thấy đấy. Sunny
O’Hara,” bà nói thêm, và chìa một bàn tay lấm tấm sơn ra.
“Roland Babbett. Cháu chụp vài bức ảnh nhà mình có được không
ạ? Nhà tuyệt lắm.”
“Cậu cứ thoải mái. Cậu từ đâu đến, Roland?”
“Little Rock.”
“Con trai tôi sống ở đó vài năm. Nó là thanh tra cảnh sát. Tên là
Brooks Gleason.”
“Chắc cháu không biết anh ấy, nhưng cháu sẽ cố gắng không gây
rắc rối.”
Bà ấy cười tươi với anh. “Tốt đấy, bởi vì giờ nó là cảnh sát trưởng ở
đây.”
“Đây đúng là một thị trấn tuyệt vời. Cháu hy vọng anh ấy không
quá bận rộn.”
“Ồ, lúc nào chả có chuyện này chuyện kia. Mà cậu ở chỗ nào?”
“Cháu đang tận hưởng tiện nghi, vì cháu sẽ chủ yếu cắm trại trong
chặng thứ hai của chuyến đi này. Cháu ở Quán trọ Ozark.”
“Không đâu tốt hơn nữa rồi, nơi đó là một trong những báu vật
tuyệt nhất trong hòm châu báu của Bickford đấy. Chúng tôi gặp một
vài phiền phức ở đó vài ngày trước, khi chuyện xảy ra. Thằng gây rối
ở thị trấn cùng mấy đứa a dua a tòng theo nó đã phá hỏng căn buồng
Ozark.”
“Hóa ra đúng là có chuyện ạ? Cháu ở ngay trên tầng đó, và người ta
nói với cháu rằng sẽ có ồn ào một chút. Việc sửa chữa đang được tiến
hành.”
“Rất nhiều chỗ. Có thể cậu muốn chuyển sang tầng khác đấy!”