“Một chút bánh ngọt đi kèm thì sao ạ? Hôm nay món bánh anh đào
đặc biệt ngon.”
“Bánh anh đào ư?” Anh nghĩ đến cái bụng bự của tuổi trung niên.
Vậy là anh sẽ phải làm thêm năm mươi lần động tác gập bụng trong
tối nay. “Tôi không nghĩ mình có thể nói lời từ chối.”
“Tôi hâm nóng nhé? Anh có dùng kem đậu vanilla không?”
Được thôi, thêm bảy lăm lần gập bụng. “Vâng. Tôi không biết ai đủ
mạnh mẽ để từ chối món đó. Nếu ngon như tên gọi thì tôi sẽ đến đây
hằng ngày trong thời gian ở lại thị trấn.”
“Ngon lắm. Anh đến thị trấn chơi à?” cô hỏi, bằng giọng điệu thoải
mái gần như giống hệt bà Sunny.
Anh giữ nguyên vỏ bọc nhiếp ảnh gia với cô ấy, thậm chí còn cho
cô xem vài bức ảnh anh chụp căn nhà tranh tường.
“Anh chẳng bao giờ biết bà ấy sẽ vẽ gì tiếp theo lên đó đâu. Mấy
bức ảnh này cũng rất đẹp.”
“Cảm ơn chị.”
“Tôi sẽ mang đồ anh gọi ra.”
Anh nhâm nhi cà phê trong lúc chờ đợi, nghiên cứu cuốn sách
hướng dẫn như một du khách thực thụ. Cô ấy mang trở lại một miếng
bánh rất to và lớp kem phết lên trên bánh đang tan chút ít. “Nghe hay
mà nhìn cũng thích.” Roland xoáy một miếng. “Nếm lại càng tuyệt
hơn. Cảm ơn chị.”
“Mời anh thưởng thức.” Kim liếc mắt nhìn, khiến anh làm theo, lúc
Brooks tiến vào. “Xin chào, cảnh sát trưởng.” Lúc Kim ra hiệu về phía
ô ghế trước mặt anh, Roland quyết định tăng gấp đôi tiền boa cho cô
ấy.
“Tôi chỉ uống cà phê thôi.”
“Cậu chưa được nghe nói về món bánh anh đào rồi. Tôi có thứ bánh
ngon đến mức không ai từ chối được đâu.” Cô ấy nháy mắt với Roland