“Ồ, cháu chẳng vấn đề gì đâu. Cháu có thể ngủ say bất kể chuyện
gì.” Rất vô tình và thân thiện, anh để máy ảnh của mình đung đưa trên
quai đeo. “Cháu rất tiếc khi nghe nói về vụ phiền toái. Đó thực sự là
một khách sạn đẹp. Kiến trúc, đồ đạc. Nó mang cảm giác như nhà
mình vậy - rất thuận tiện. Mà sao họ lại phá nó vậy?”
“Chắc một số người thích phá mọi thứ, tôi đoán vậy.”
“Thật xấu hổ. Cháu nghĩ ngay cả các thị trấn nhỏ nhắn xinh đẹp
cũng có đám gây rối. Cháu sẽ cố gắng tránh xa cậu ta trong thời gian ở
đây.”
“Nó vào tù rồi, và chắc chắn còn ở đó một thời gian. Cậu sẽ thấy
hầu hết mọi người sống ở đây đều thân thiện. Chúng tôi dựa vào khách
du lịch, và những nghệ sĩ như cậu. Cậu có cái máy ảnh rất khủng đấy.”
“Con cưng của cháu đấy.” Anh vỗ vỗ lên máy ảnh. Anh rất muốn
chụp ảnh, gần như chẳng kém gì những thông tin mà bà tiết lộ. “Thỉnh
thoảng cháu vẫn chụp bằng phim, nhưng lựa chọn chính của cháu vẫn
là kỹ thuật số.”
“Nếu cậu có bất kỳ thứ gì muốn bán, hãy mang tới Phòng trưng bày
phố Shop. Họ mua rất nhiều ảnh chụp cảnh trong vùng.”
“Cảm ơn bác đã mách nước. Bán đi vài món sẽ giúp cháu được ăn
bánh mì kẹp xúc xích và đậu hầm trong vài tuần tới.” Anh chuyện
phiếm với bà thêm vài phút nữa, sau đó thả bộ về phía trung tâm thị
trấn. Nếu bà Sunny O’Hara có chi tiết gì đó đáng nghe theo, Roland
nghĩ, thì gã khách hàng sẽ không hài lòng chút nào.
Anh tiến thẳng đến quán ăn. Thực khách và người phục vụ thường
là những nguồn tin rất tốt. Anh chọn một chỗ dễ quan sát những người
ra vào, đặt máy ảnh rất cẩn thận lên mặt bàn.
Anh rất muốn chụp một bức ảnh cô phục vụ - anh thực sự rất mê
đắm mình vào khắc họa cá tính, còn cô ấy có gương mặt rất đẹp, đáng
chú ý.
“Cho tôi cà phê.”