lúc nói câu đó, và anh tán thưởng bằng cách xắn một miếng bánh thật
bự.
“Giờ thì với tôi chỉ phí thôi. Đám luật sư.”
“Chậc, cưng à, như thế cần thêm hai muôi kem đậu vanilla phết lên
bánh rồi.”
“Để lần sau. Tôi chỉ ghé vào làm một cốc cà phê thường thôi, và
chút không gian hít thở để xem lại những ghi chép của mình.”
“Thôi được rồi. Đám luật sư của gã Blake hả?” Kim hỏi trong lúc
rót cà phê.
“Đám mới. Harry thất nghiệp rồi, và nói riêng giữa chị với tôi, tôi
nghĩ ông ấy đang sung sướng nhảy múa quanh đống lửa. Blake thuê
một công ty tít tận miền Bắc.”
“Đám luật sư Yankee à?” Miệng Kim chu lại vẻ chế nhạo. “Tôi chả
lấy làm lạ.”
“Toàn complet hiệu Armani và cặp xách hiệu Louis Vuitton thôi,
như lời kể của trợ lý luật sư Big John Simpson đang nghiên cứu vụ
việc này. Bọn họ nêu hết đề nghị này đến đề nghị khác. Lại còn muốn
đổi nơi xử án. Thẩm phán không thích họ, cho nên mới thành chuyện.”
“Muốn tách ông ấy khỏi đây, khỏi nơi mọi người biết rõ thằng ranh
Blake là cái giống khó chịu gì ấy mà.”
“Chẳng dám nói là tôi trách cứ họ. Nhưng ở đây hay ở sao Diêm
vương thì sự thật vẫn cứ là sự thật thôi. Rắc rối là không phải lúc nào
sự thật trước tòa cũng đầy đủ.”
Lùi lại một bước, Kim chống cả hai nắm tay lên hông. “Cậu không
nghĩ nó sẽ thoát đấy chứ? Không thể được, sau tất cả những gì nó đã
gây ra.”
“Tôi sẽ không nghĩ điều đó, bởi vì nếu nó thoát được vụ này thì lần
sau, tôi biết chắc chắn vậy, nó sẽ giết ai đó thật.”
“Ôi, lạy Chúa, Brooks.”