Trong thế giới của Roland, lúc nào cũng là lúc thích hợp dành cho
Sylbie.
“Em chỉ có một câu hỏi. Em sẽ không định níu kéo anh hay làm gì
kiểu như vậy. Em đã học được bài học của mình từ tháng Ba rồi.”
“Anh đánh giá cao điều đó, nhưng ở đây và lúc này thì rất không
thích hợp.”
“Trông anh căng thẳng và mệt mỏi đủ thứ rồi. Em xin lỗi vì điều đó.
Chúng ta từng là bạn bè cơ mà.”
Khi anh không nói gì, cô nhìn đi chỗ khác, phát ra một tiếng thở
khiến cho bộ ngực cô phập phồng rất quyến rũ.
“Em nghĩ chúng ta không còn là bạn nữa, và có lẽ đó là lỗi của em.
Em đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc em hạ mình trước anh.”
“Chúng ta không nên nói chuyện đó nữa.”
“Với anh nói rất dễ, vì anh đâu phải là người đứng trần truồng ở
đó.”
Trong thâm tâm Roland cảm thấy có lỗi với vợ mình.
“Đó là một sai lầm, và một phần việc đó là do anh đã không nói rõ
với em. Em xin lỗi. Anh cũng xin lỗi em. Chúng ta hãy quên đi thôi.”
“Em không thể quên cho tới khi nào em biết rõ.”
“Biết điều gì?”
“Tại sao lại là cô ta mà không phải em? Vậy thôi. Em cần biết tại
sao anh muốn ở bên Abigail Lowery - tất cả mọi người đều biết
chuyện giữa hai người - mà anh không muốn ở bên em.”
Roland cũng rất muốn biết, và không chỉ vì gã khách hàng. Anh đã
xem bức ảnh Lowery, và thấy cô ấy rất hấp dẫn, chắc chắn rồi. Xinh
xắn, có lẽ thậm chí còn rất đẹp. Nhưng bên cạnh cô nàng Sylbie kiều
diễm ư? Cô ấy không phải là món bánh anh đào.
“Anh không biết phải nói với em sao.”
“Chỉ cần cho em biết sự thật thôi. Cô ấy tuyệt vời khi ở trên giường
hơn em sao?”