trở thành một phụ nữ từng ly hôn hai lần.” Cô ngoảnh đi nhìn đăm
đăm ra ngoài ô cửa sổ lớn. “Nhưng em lại như vậy.”
“Có lẽ em nên nghĩ đấy là hai lần kết hôn. Anh thấy những người
kết hôn nhiều hơn một lần đều là những người lạc quan.”
“Lạc quan.” Với nụ cười nửa miệng, cô đẩy cốc cà phê về lại phía
anh. “Nghe ổn hơn là một kẻ thua cuộc.”
“Em không phải kẻ thua cuộc, Sylbie.”
“Em sắp hẹn hò Grover.”
“Em... ôi.” Brooks nhấc cốc cà phê của mình, uống một ít. “Chà.”
“Em biết. Anh ấy không phải loại người em thường nhắm đến. Anh
ấy không điển trai, và anh ấy còn hơi phệ. Nhưng ở anh ấy có sự ngọt
ngào rất riêng. Anh cũng vậy, nhưng em không cảm nhận được rõ
ràng. Em cảm nhận rõ ràng điều đó ở anh ấy. Bọn em chưa ngủ với
nhau, nhưng em cảm thấy ổn khi em ở bên anh ấy. Em cảm thấy tốt
hơn về chính mình. Em đoán bọn em là bạn bè theo cách mà anh và
em chưa bao giờ có được.”
“Vậy tốt quá.”
“Anh ấy làm cho em hạnh phúc, điều em không nghĩ mình có được.
Em nghĩ em sẽ biết được liệu mình có hạnh phúc không.”
“Anh mong em hạnh phúc.”
“Em cũng mong anh vậy.” Cô đi ra. “Em không nghĩ mình đã sẵn
sàng chúc phúc cho anh với Abigail Lowery, nhưng em làm được vậy
rồi.”
“Bắt đầu vậy là tốt rồi.”
“Em sẽ gặp anh sau.”
Cô hối hả đi ra. Roland quyết định rằng mình có rất nhiều việc cần
làm, nhưng vì anh đã ăn xong suất bánh nên anh cần thực hiện ở chỗ
khác. Dù sao, anh chàng Gleason cũng sắp ra về, đặt tiền trên mặt bàn
để trả cho cốc cà phê.
Có lẽ anh sẽ lái xe về phía nhà Lowery, tìm hiểu về nơi đó.