***
Giải lao một chút sau lúc làm việc, Abigail lướt qua một lượt các
công thức món ăn trên mạng. Việc đó khiến cô bớt lo lắng. Gần như
khiến cô không còn lo lắng. Cô biết Brooks rất muốn nói chuyện về
những dự định tiếp theo khi anh đến đây. Cô lo lắng về những thứ mà
anh nghĩ sẽ xảy ra.
Cho nên cô làm việc, giặt giũ, nhổ cỏ trong vườn, làm việc, xem các
công thức nấu ăn. Dường như cô không thể ngồi yên, tập trung vào
một việc cho tới khi cô hoàn thành.
Không còn là cô nữa.
Cô mong anh đến.
Cô mong mình được một mình.
Cô mong mình biết những gì mình thực sự mong ước. Cô ghét cái
tình trạng do dự này, cái tâm trạng bồn chồn gặm nhấm. Chẳng được
tích sự gì.
Khi hệ thống báo động của cô lên tiếng, cô xoay ghế, đinh ninh rằng
việc kể với Brooks - kể với bất kỳ ai - câu chuyện ấy sẽ đưa bọn
Volkov tới cửa nhà cô.
Phi lý. Thực ra là kỳ cục, cô thừa nhận, nhưng tim cô vẫn đập thình
thịch khi cô nhìn thấy một người đàn ông đội mũ hiện ra trên màn
hình của mình.
Máy ảnh rất tốt, cô nhận ra ngay. Đôi giày cao cổ thấy đã sờn. Một
cái ba lô.
Một người đi bộ hay du khách đi lang thang đúng đất của cô, bất
chấp đã có biển thông báo. Có lẽ là vậy.
Khi anh ta rút ống nhòm ra, chĩa thẳng vào căn nhà gỗ của cô, tâm
trạng lo ngại càng tăng.
Gã là ai? Gã đang làm gì?
Đang tiến lại gần. Gần hơn nữa.