“Lạy Chúa.”
“Đó là chuyện không nên hỏi.”
Với một cử chỉ nôn nóng, cô hất mái tóc yêu kiều ra sau. “Em
không định hỏi, cho dù em rất thắc mắc. Chỉ xin anh nói với em gì đó,
được chứ, để em có thể hiểu được?”
“Cô ấy khiến anh thấy hạnh phúc. Khi anh ở bên cô ấy anh cảm
thấy như thể đó đúng là nơi anh có mặt, nơi anh muốn có mặt. Và mọi
thứ đều có ý nghĩa. Anh không biết tại sao người này lại phải lòng
người kia, Sylbie ạ. Chỉ là cứ vậy thôi.”
“Anh yêu cô ta ư?”
“Anh yêu cô ấy.”
Cô trân trân nhìn mặt bàn một lúc. “Em nhấp một ngụm cà phê của
anh được chứ?”
“Được.”
Cô cầm lên, nhăn nhó, đặt xuống như cũ sau khi nhấp một ngụm.
“Anh lúc nào cũng uống quá ngọt.”
“Thói quen không tốt.”
“Anh đã từng yêu em chưa?”
“Anh từng muốn em. Có những lúc anh khao khát em như thể anh
đang chết đói. Lần đầu tiên, chúng ta đều còn quá trẻ nên chưa hiểu
biết. Lần thứ hai ư? Có lẽ cả hai chúng ta đều cùng cố gắng biết. Anh
không thể làm cho em hạnh phúc. Em cũng không thể làm cho anh
hạnh phúc. Và mấy chuyện thực sự liên quan cũng nào có ý nghĩa gì.”
“Ân ái có mà.”
Anh hơi bật cười. “Được rồi, về chuyện đó thì em đúng. Nhưng
chuyện ân ái, dù có hay đến mấy, đâu phải là sự khởi đầu, kết thúc hay
toàn bộ vấn đề.”
“Em nghĩ mình đã lường được điều đó sau cuộc lỵ hôn đầu, nhưng
chắc em đã không làm được. Và lần thứ hai... em chưa bao giờ muốn