“Xin lỗi chị.” Brooks giụi giụi đôi mắt mỏi mệt của mình. “Tôi nên
mang cái tâm trạng dở hơi của mình trở lại đồn thôi.”
“Cậu cứ ngồi ngay đó và uống cà phê đi, và đừng để mấy chuyện
này đè nặng lên mình.” Cô cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu anh. “Cậu làm
việc cừ lắm, và tất cả mọi người đều biết như vậy. Cậu chẳng làm gì
quá chức trách của mình.”
“Có vẻ như tôi nên vậy. Mà thôi... chỉ uống cà phê thôi.”
“Cậu cứ kêu nếu muốn thứ gì khác.” Lắc lắc đầu, Kim bỏ đi, rót
thêm cà phê cho Roland khi đi ngang qua.
Roland vẫn ngồi, ngẫm nghĩ. Chẳng có gì anh chàng cảnh sát nói
khiến anh thấy sai cả. Chính anh cũng rất khinh thường “cái giống khó
chịu” đó. Nhưng đúng như lời cô Kim khôn ngoan và tuyệt vời vừa
nói, bạn không thể làm gì quá chức trách của mình.
Chức trách của anh là tìm ra bất kỳ điều gì có thể làm cho cán cân
nghiêng về phía khách hàng.
Anh gần như bị nghẹn miếng bánh khi nhìn thấy vị khách bước vào.
Anh biết những thị trấn nhỏ bé miền Nam có thể sản sinh ra một số
người đẹp, và theo quan điểm của riêng anh, phụ nữ miền Nam có
cách riêng chăm sóc vẻ đẹp đó giống như hoa hồng trong nhà kính
vậy. Có lẽ là do thời tiết, không khí, cơ hội được mặc những thứ trang
phục mùa hè mỏng manh như những gì vị khách mới vào đang mặc.
Có lẽ đó là một bí mật nào đó mà các bà mẹ truyền lại cho con gái
mình.
Cho dù đó là gì thì nó cũng rất hiệu quả. Anh yêu vợ mình, và chưa
bao giờ xao lòng trong suốt mười hai năm chung sống - hơn mười năm
đeo nhẫn cưới trên tay. Nhưng một người đàn ông có quyền thỉnh
thoảng tưởng tượng một chút khi người phụ nữ nóng bỏng nhất từng
được sinh ra lọt thẳng vào tầm nhìn của anh ta.
Cô ấy uyển chuyển đi thẳng tới bàn của Gleason, lách người vào,
như miếng bơ tan chảy trên chảo nóng.
“Không phải lúc thích hợp đâu, Sylbie.”