“Vâng.” Anh ta nhặt ba lô lên, mắt anh ta rời khỏi khuôn mặt cô,
hướng về khẩu súng, về con chó. “Cảm ơn cô.”
“Không có gì.” Cô nhìn anh ta đi khỏi, rất vội vã, cho tới khi anh ta
khuất bóng. Trở vào trong nhà, cô tiếp tục nhìn anh ta trên màn hình
khi anh ta thất thểu theo con đường cô chỉ ra phía đường cái, cứ vài
phút lại ngoái nhìn đằng sau.
Cô đã làm cho anh ta sợ, cô nghĩ thầm. Chà, anh ta sợ cô. Cô cho
rằng như thế cũng phải.
Roland biết chính xác xe mình đậu ở đâu.
Anh không ngờ đến khẩu súng. Anh cũng không ngờ đến những
chiếc máy quay. Anh nghe nói cô có hệ thống an ninh, bao gồm các
máy quay quanh nhà. Chẳng ai đề cập rằng cô còn bố trí tít tận trong
rừng.
Nếu anh không phát hiện thấy một cái thì anh đã làm hỏng việc.
Cô ấy đã trang bị quy trình làm những người lạc đường chết khiếp.
Sao lại không chứ? Anh đã chết khiếp. Cô ấy cầm khẩu Glock giống
như người biết cách sử dụng. Như người sẽ sử dụng.
Anh phải thừa nhận rằng, cho đến giờ anh vẫn chưa làm hỏng việc.
Còn con chó nữa. Anh có nghe nói về con chó, nhưng trời ạ, nó
đúng là to quá chừng.
Rồi còn những ổ khóa ở cửa sau nữa. Chúng rất chắc chắn, anh
ngẫm nghĩ trong lúc nhét ba lô vào ghế sau. Anh rất thạo dùng dụng
cụ mở khóa, nhưng anh chưa bao giờ phải dùng đến. Điểm đáng bàn
đấy, và anh không thể xử lý được các máy quay, không thể nếu không
có đầy đủ trang thiết bị.
Hệ thống an ninh rất đầy đủ? Quá đủ.
Công việc giờ thú vị hơn nhiều. Có phải ai cũng có hệ thống an ninh
như thế, với con chó to lớn, khẩu Glock, thái độ đó đâu?